Từ bao đời nay, người dân Nghi An quanh năm chỉ biết bám ruộng, bám đất cuối năm dư dả được vài ang lúa, dăm ba trăm nghìn đã thấy đủ đầy. Lớp trẻ lớn lên, không chịu nổi cảnh sống an phận như bố mẹ đã bỏ quê vào Nam, ra Bắc kiếm sống.
Thi gan với trời
| Hơn 10 năm lăn lộn với nghề, hiện anh Dũng đã có hệ thống nhà xưởng, phòng trưng bày sản phẩm đá trị giá hơn 3 tỷ đồng. Anh đã đầu tư mua 11 xe chuyên vận chuyển đá, 13 máy cắt, 20 máy khoan, 6 máy xúc... và đang mở rộng khai thác tại các mỏ đá khác ở Hòa Nhơn, Hòa Sơn... Công ty của anh cung cấp thường xuyên nguyên liệu đá gia công cho Công ty Hùng Vương, Công ty xây dựng Tuấn Vinh. Xí nghiệp Datraco... |
Không như nhiều thanh niên trong làng, Mai Văn Dũng - con một công nhân mỏ đá Phước Tường (Đà Nẵng) đã chọn cho mình hướng đi riêng. Những dịp được vào thăm các mỏ khai thác đá nơi cha làm việc, anh không bỏ qua một cơ hội quan sát, học hỏi nào. Và anh bắt đầu công việc của mình tại nơi cha đã làm việc với quyết tâm: Khi nào học được nghề, anh sẽ gây dựng cơ sở của chính mình.
Công ty TNHH Hoàng Khoa chuyên sản xuất, kinh doanh đá ốp lát trang trí xây dựng của anh Dũng đã bắt đầu từ ước mơ cháy bỏng đó. Trong ký ức của người dân Nghi An, hơn 10 năm. trước, chuyện "thằng Dũng trẻ con" dám cả gan mở một xưởng khai thác, gia công đá cho mấy ông chủ thầu xây dựng quả là "gan cùng trời". "Cái thằng hâm phát sợ. Đi làm công nhân kiếm tháng vài trăm nghìn, không thì ở nhà lên rừng kiếm củi, làm nông, vừa an nhàn, vừa không sợ lỗ lãi". Nhưng Dũng thì lại nghĩ khác: "Có gan mới làm giàu được". Chưa biết làm thì đi học. Vốn ít thì lấy công làm lời. Thời gian đầu, anh chỉ đủ tiền thuê vài ba thanh niên thật khoẻ về cùng làm. Cả chủ lẫn thợ hùng hục, xoay trần giữa nắng mưa trên các mỏ đá xa tít tắp để khai thác đá bán cho các công ty, xí nghiệp lớn. Nhiều khi anh ở lì cùng anh em thợ trên mỏ đá cả tháng. Làm việc đến 2-3 giờ sáng để giao hàng đúng số lượng, đúng thời hạn là chuyện thường ngày của anh. Nhờ uy tín với bạn hàng nên mỗi ngày cái xưởng nhỏ của anh bán tới 8.000 m3 đá nguyên liệu với giá cao 40.000-45.000 đồng/m3.
"Nâng cấp'' cho... đá
Lăn lộn mấy năm trời trên mỏ đá, anh Dũng phát hiện ra, bên trong những khối đá lạnh lẽo lại ẩn chứa nhiều mầu sắc, vân hoa khá đẹp mắt. Ngôi nhà của anh là nơi thử nghiệm của sản phẩm đá ốp lát xây dựng tinh xảo, bắt mắt. Những gam màu xanh, vàng, tím, đen, trắng... của đá được anh khéo léo sắp xếp khiến ngôi nhà trở nên sáng đẹp, lạ lẫm. Khách đến giao dịch thích thú nên đặt hàng ngày càng nhiều. Anh đầu tư mua thêm máy móc, tìm thợ lành nghề về để mở rộng sản xuất.
Mặt hàng đá ốp lát trang trí đòi hỏi phải có vốn lớn, khiếu thẩm mỹ. Cùng với bán hàng, anh còn tự tìm tòi học hỏi rất nhiều về trang trí nội thất để khi khách hàng cần có thể tư vấn. Anh Dũng cho biết, mỗi tháng anh bán khoảng hơn 70m3 đá ốp lát trang trí (giá 120.000 đồng/m3).
Mấy năm gần đây, ăn nên làm ra, anh đã quy tụ vài ba cơ sở sản xuất, khai thác đá nhỏ lẻ của anh em trong nhà về một đầu mối do anh làm "chủ xị". Tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... đều có chi nhánh trưng bày, bán sản phẩm của công ty anh. Thế nhưng cái được lớn nhất, theo anh, chính là công ty đã tạo được việc làm cho hơn 200 lao động, trong đó quá nửa là người địa phương.
Khởi sinh nghề mới
| Tại Hòa Phát đang manh nha hình thành làng nghề làm đá. Tại đây hiện có khoảng 5 doanh nghiệp tư nhân khá quy mô chuyên kinh doanh các sản phẩm đá. Mỗi cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động địa phương và hàng chục lao động từ các nơi khác đến. Nhiều người dân Hòa Phát cũng đã đến các vùng khác đầu tư khái thác mỏ đá, gia công sản phẩm đá trang trí. |
Hôm chúng tôi đến thăm cơ sở của anh Dũng, vừa bước chân đến đầu nhà đã nghe râm ran tiếng bàn về giá cả của phụ nữ, xen lẫn với tiếng đập đá rào rào, tiếng cưa cắt đá là tiếng hỏi thăm của những người già. Vợ anh đang chạy tới chạy lui lo chuyện nước nôi, ăn giữa bữa.
Tôi thắc mắc tại sao chỉ toàn phụ nữ và người già làm việc tại cơ sở, chị cười, lý giải: "Thanh niên trai tráng ở trên mỏ đá. Phụ nữ chúng tôi làm những việc nhẹ hơn như rửa đá, chọn đá, điều khiển máy, sắp xếp sản phẩm vào hộp... Ai cũng có thể tìm cho mình một công đoạn phù hợp với sức khỏe của mình". Hỏi về thu nhập, chị cho biết, lao động chính 1,5 triệu đồng/tháng, thợ bậc cao, những người lo về mẫu mã, mầu sắc sản phẩm... hơn 3 triệu đồng; những người phụ việc tiền công 25.000 đồng/ngày. Những ngày lễ tết cuối tháng đều có tiền thưởng, hoặc tổ chức liên hoan.
Ông Nguyễn Châu Liêu - Phó Chủ tịch Hội ND phường Hòa Phát cứ tấm tắc: "Cơ sở của anh Dũng đã giúp địa phương rất nhiều trong việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Nhiều ND ở đây học nghề từ anh đã bắt đầu trở thành ông chủ.