200 năm thành phố Thanh Hóa (1804 - 2004)

Khúc độc hành sông Mã

"Khúc độc hành" của dòng sông có lưu tốc ví như sức ngựa này... bắt đầu từ cột mốc ghi dấu 200 tuổi, năm 1804, khi triều Nguyễn thành lập Trấn thành Thanh Hóa.

Làng Ðông Sơn cổ, nơi bắt đầu nút nhấn ngoạn mục núi sông sơn thủy hữu tình nằm ngay địa đầu TP Thanh Hóa. Ông thầy giáo già dạy địa lý của chúng tôi thuở nhỏ, mỗi khi xong bài giảng, lại trầm ngâm nhớ về dĩ vãng xa xưa của thành phố. Thầy bảo rằng, đất Thanh mình là quý hương của nhà Nguyễn, nên khi lập Trấn thành thì thành Thanh Hóa được quan tâm xây dựng chẳng kém gì một "thủ đô thứ hai". Nhà Nguyễn đã dốc lực lượng cả tỉnh, xây dựng một tòa thành mới, chu vi dài gần 2,6 km, cao tới 4 m, chung quanh có hào sâu bao bọc. Sau này nơi hào sâu được cải biến thành hồ, tạo môi trường phong thủy và cảnh quan khá đẹp. Thành có cửa Tiền phía nam; cửa Hậu phía bắc; cửa Tả phía đông; cửa Hữu ở phía tây được bố trí theo niêm luật chặt chẽ kiểu kiến trúc cung đình. Với "đất lề, quê thói", các phường hội nghề nghiệp được mở mang. Dân cư chủ yếu phân bố thành hai khu vực, khu vực sản xuất thủ công nghiệp, nằm trên hai bờ sông Bến Ngự chạy dài ra sông Mã, khu vực buôn bán thì nằm dọc theo đường cái quan. Gốm Lò Chum theo vạn thuyền có mặt khắp miền xuôi miền ngược. Mía tiến Triệu Tường là dư vị để nơi đây phát triển nghề làm đường mật. Chè lam Phủ Quảng, hến làng Giàng, nhiễu Hồng Ðô... những  gì để dâng hiến vua thì cũng đều có thể phát triển ra rộng rãi khắp mọi miền. Nghề làm đồ sắt, đồ đồng, nghề thêu thùa, đan lát...

Có lẽ sự khéo tay, sự chăm chỉ của con người xứ này chả thua kém với đất kinh kỳ. Không gì thì cũng là vùng đất cổ, đất tỉnh lỵ cố hương của biết mấy triều vua, triều chúa. Cái thời xa xưa, lỵ sở Tư Phố sầm uất là Làng Ràng - Dương Xá (Thiệu Dương ngày nay) tới TP Thanh Hóa chỉ chừng dăm cây số. Khi ấy, thời Bắc thuộc, Thanh Hóa chưa có tên mà đều thuộc quận Cửu Chân. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, vị trí trung tâm của tỉnh Thanh cũng thêm vài ba lần di đổi, nào là tới Ðông Phố (Ðông Hòa - Ðông Sơn ngày nay), rồi Duy Tinh (Văn Lộc - Hậu Lộc), nào là Yên Trường (thuộc xã Thọ Lập - Thọ Xuân), rồi lại quay về Tư Phố. Tất cả các lỵ sở thời cổ xưa ấy chính là cuộc khảo nghiệm của lịch sử để rồi tụ hội lại một trung tâm - đất đô hội Trấn thành Thanh Hoa, mà về sau này được gọi là Thanh Hóa.

Nhìn vào ảnh xưa lưu lại, cây cầu Hàm Rồng nối hai bờ sông Mã có tuổi trên trăm năm mang hình bán nguyệt nên thơ. Cảnh trên bến dưới thuyền vùng cửa ngõ Hàm Rồng, hình ảnh những chú tiều phu đốn củi, bên cạnh những vạn chài quăng lưới ven sông, lấp loáng phía xa kia là ống khói, các nhà máy hối hả vào ca, rồi tiếng tu... tu... của còi tàu xe lửa, thị xã xứ Thanh thời ấy đã mang những nét quyến rũ đặc biệt mà ít có đô thị nào sánh được. Nhà nho tài tử Tản Ðà, con người nổi tiếng sành điệu các thú vui chơi đất bắc thường đáp xe lửa dạo chơi trên lộ trình bắc - nam. Ðể rồi, khi yếu ốm, ông lại tương tư Hàm Rồng. Trong kho tàng văn học của con người tài hoa này, những bài thơ về Hàm Rồng đều thuộc diện những bài thơ hay nhất:

... Ước sao sông cứ còn sâu,
Non cao còn cứ giữ màu xanh xanh.
Khung cầu còn cứ như tranh.
Hỏa xa cứ chạy bộ hành cứ đi.
Xuân sang, cỏ cứ xanh rì,
Thuyền ai chài lưới, con chì cứ tung...

Người Thanh Hóa mang trong mình lòng quả cảm, giàu nghị lực lắng sâu nơi miền đất cổ, lại có cốt cách hào hoa, khỏe khoắn của cư dân triền sông Mã, cộng với nét hiền lương bộc trực nơi thôn dã quyện hòa nét nghiêm nghị, tôn ti của vùng đất học. Trên phố Trần Phú, bóng dáng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nam vẫn lung linh như thuở nào, dù mẹ đã đi vào cõi vĩnh hằng. Chồng mất sớm, một mình mẹ nuôi dạy đứa coi trai duy nhất và hướng cho anh theo con đường cách mạng. Thế rồi anh hy sinh. Con đường cách mạng mà gia đình mẹ đã lựa chọn từ rất sớm, dẫu biết bao tù đày gian khổ, nhưng mẹ chẳng sờn. Mẹ là một trong những đại biểu của Thanh Hóa đi dự Ðại hội Quốc dân ở Tân Trào, ngày 16-8-1945, để bàn việc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Chuyện học cũng là niềm tự hào lớn khi người Thanh Hóa muốn về quê hương của mình. Ở đây có gia đình thầy giáo Bùi Văn Minh, cả ba con đều học trường chuyên. Cậu cả Bùi Anh Văn đoạt giải nhất quốc tế môn toán, cô nhì Nguyễn Thị Thanh Vân, giành giải khuyến khích thi quốc tế môn sinh vật và đều đã đi du học. Hay như Nguyễn Thành Vinh, sinh trưởng trong hoàn cảnh rất nghèo song lại giàu nghị lực, đoạt giải cao trong thi học sinh giỏi quốc gia và được giải nhì cuộc thi Ðường lên đỉnh Olympia do Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức... Mười năm trước (1994) khi thị xã Thanh Hóa vinh dự được nâng cấp lên thành phố loại 3, cô bé Nguyễn Thị Dung, 14 tuổi, học sinh Trường THCS Quang Trung, mang thêm niềm vui cho quê mình bằng chức vô địch cờ vua thế giới lứa tuổi thiếu nhi. Cả nhà, mấy chị em đều ham môn cờ vua, và chị gái Nguyễn Thị Hằng cũng là một kỳ thủ quốc gia xuất sắc.

Mang theo ý  chí và niềm đam mê, sáng tạo, nhiều người thành phố thành danh trên các nẻo đất muôn phương. Ðôi bờ sông Mã giờ đây như thêm những gam mầu lạ. Nhịp độ công nghiệp hóa cuốn theo lưu lượng dòng người xe ngày thêm hối hả trên cầu Hoàng Long hiện đại mới được cất lên chừng vài ba năm nay sát cạnh cây cầu Hàm Rồng lịch sử. Nhiều doanh nghiệp trẻ của thành phố mới chào đời nhưng đã ghi danh trên thương trường. Chúng tôi gặp ông Ðồng Minh Tuấn, chủ doanh nghiệp Tư Thành. Ông say sưa kể về cơ ngơi của gia đình mình. Ban đầu là làm đại lý thu gom hàng cho Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh, sau đó bố con ông góp vốn thành lập Công ty TNHH Tư Thành. Cũng thu gom hàng thủ công mỹ nghệ như hàng tre đan, giang xiên, nứa cuốn, nhưng rồi lại tinh chế lại. Và đồng thời cải tiến làm các sản phẩm mới với những mẫu mã phù hợp thị hiếu khách hàng... Những thứ này đều được xuất ngoại, qua ủy thác và rồi tự vận động, doanh nghiệp của ông còn tìm được bạn hàng và xuất trực tiếp đi châu Âu và sang cả Mỹ. Mới đây, con gái ông đã học được nghề tráng bánh đa xuất khẩu và Công ty vừa xuất đi lô hàng bánh ra lò đầu tiên. Nửa năm đầu 2004, gia đình ông đã đạt kim ngạch xuất khẩu 265 nghìn đô-la Mỹ. Khu công nghiệp Ðình Hương, ngay chân dãy núi Rồng, đang xây dựng thêm các cơ sở sản xuất thép cán, bê-tông thương phẩm.

Ấn tượng mạnh của nền kinh tế thành phố  có lẽ là sự gia tăng tốc độ của kinh tế ngoài quốc doanh, đạt mức tăng 28% (năm 2003). Có những cái tên doanh nghiệp còn lạ lẫm với nhiều người, như Công ty cổ phần liên doanh Mây-lu-đa, nhưng đã có sản phẩm cửa gỗ xuất khẩu đoạt giải thưởng Sao Vàng Ðất Việt. Loại cửa này có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, chịu lực và chịu được mọi loại hình thời tiết, hình thức đẹp mà giá lại chỉ tương đương 2/3 giá cửa nhập cùng loại.

Dẫu còn lam lũ tất bật song người TP Thanh Hóa hôm nay đã có thể rạng rỡ nét cười. Tám phường, xã quy tụ trong khoảng đất khá chật hẹp, nhưng lại có khát vọng lớn lao với bao dự định lo toan cho thành phố tương lai. Thu nhập bình quân đầu người năm 2004 này đạt gần 920 USD, cao nhất tỉnh và tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn khoảng 5,7% trong cơ cấu GDP. Tốc độ phi mã, nếu có thể nói như vậy, khi so với xuất phát điểm quá thấp lúc bắt tay xây dựng lại thị xã sau chiến tranh.

Theo quy hoạch, thành phố mười năm sau sẽ mở rộng theo hai triền sông Mã lên gấp hai, ba lần diện tích hiện nay, lên tới 120-130 km2 và khi ấy TP Thanh Hóa sẽ lấy Hàm Rồng làm tâm điểm. Tầm vươn như ấy giống với khát vọng con sông Mã lắm đam mê, cuồn cuộn khúc tráng ca từ muôn thuở.

VÂN ÐIỆP

Có thể bạn quan tâm