"Tôi chỉ vào ngành công an để được làm lính hình sự" - Bùi Trung Thành kể.
Sinh năm 1976, vào nghề cảnh sát chẵn 10 năm, thực tập tại phòng CSHS, và làm lính hình sự từ lúc ra trường cho đến nay, Bùi Trung Thành chưa lúc nào cảm thấy vơi nhiệt huyết với công việc anh hằng mơ ước từ năm lên 9 tuổi của mình.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhà giáo và mong ước của gia đình là sau này Trung Thành cũng đứng trên bục giảng. Nhưng không ai biết, ý định được vào ngành công an để bắt cướp của cậu bé Thành đã theo đuổi cậu suốt những năm học phổ thông. Đến kỳ thi đại học, mặc các bạn chọn nhiều trường ĐH danh tiếng ở Hà Nội, Hải Phòng, Bùi Trung Thành chỉ làm hồ sơ dự thi trường Cảnh sát
Khi được hỏi, trước nòng súng của anh là tiền bạc của tội phạm, anh sẽ làm gì, anh trả lời rất nhanh, "không hạ nòng súng." Câu trả lời này cũng lý giải phần nào lý do anh không thay mẹ tham gia điều hành Công ty TNHH kinh doanh muối ở Hải Phòng, từ chối cuộc sống sung túc của một doanh nhân để ngày ngày rong ruổi trên các tuyến đường truy tìm tội phạm, mà phần lớn đều có vũ khí nguy hiểm trong tay. Như vụ bắt tên Phạm Hồng Việt (Việt Liên), sinh năm 1980, là đối tượng có hai tiền án, năm tiền sự, hai lệnh truy nã về tội cướp tài sản và đánh bạc. Khi bị bắt, trong người tên Việt có hai dao nhọn, một lưỡi lê và một số phương tiện gây án khác. Vụ bắt tên Vũ Văn Hải, sinh năm 1970, (trú quán tại số 10, đường Trần Huy Liệu, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định) tại quán nước trước cửa nhà số nhà 49, phường Kiến Thiết, phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng - Hải Phòng) cũng vậy. Tên Hải là đối tượng truy nã đặc biệt về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, chống người thi hành công vụ tại Nam Định, là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển buôn bán 90 bánh heroin. Khi bị Công an TP Nam Định vây bắt, tên Hải đã dùng súng chống trả và khống chế một lái xe của Nhà máy in Nam Định tẩu thoát. Sau đó lại một lần nữa thoát khỏi sự truy bắt của Công an TP Hà Nội mặc dù lúc đó hắn đã bị bắn trọn thương. Khi đối mặt với Bùi Trung Thành, tên Hải cũng đã dùng khẩu Col chống trả quyết liệt nhưng chỉ sau vài phút, hắn đã bị khống chế bởi người trinh sát hình sự dũng cảm này.
Bùi Trung thành cho biết: Trước những thời điểm quyết định của cuộc đời, anh hay nghĩ đến gia đình, trong đó đặc biệt là mẹ. Và anh đã vận dụng chính điều này cho công tác lấy lời khai đối tượng của mình. Anh kể không ít lần gặp trường hợp đối tượng lì lợm, im như thóc, câm như hến, không thèm nhìn trinh sát, cứ bắt chéo chân, rung đùi, đốt thuốc liên tục rồi nhìn qua cửa sổ. Những lúc như vậy, Bùi Trung Thành thường chỉ lặng im, không hỏi thêm gì. Có đối tượng sau vài tiếng im lặng còn sốt ruột, hất hàm bảo: "Anh cứ ghi vào biên bản là em không khai gì, để em ký" rồi lại trân trân nhìn qua cửa sổ. Bùi Trung Thành hỏi đối tượng đó: "Ngoài cửa sổ có gì mà cậu nhìn say sưa thế?", đối tượng trả lời: "Có tự do". Trung Thành nói tiếp, đại ý là: Ngoài đó, không chỉ có tự do mà còn có cả mẹ già của hắn sau một ngày chùng chân, mỏi gối quẩy gánh hàng rong khắp thành phố, giờ đang ngồi trước mâm cơm đậy chiếc lồng bàn mây có một mụn vá nhỏ bằng vải hoa đỏ đợi hắn về. Đến lúc đó, đối tượng rũ ra và khai nhận. Vậy là thành công.
Thông qua những lần lấy lời khai này, rất nhiều vụ án tồn quan trọng của công an thành phố đã được làm sáng tỏ. Nhiều lần lấy lời khai xong, ngẩng mặt nhìn đồng hồ đã thấy bước sang một ngày mới. Vậy là thu xếp giấy tờ, Bùi Trung Thành cùng đồng đội cuốc bộ ra uống café vỉa hè để chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc mới. Với anh, không gì quan trọng hơn được sống để thực hiện mơ ước của mình: Được làm Cảnh Sát Hình Sự.