Chương trình nghị sự dày đặc của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) phản ánh hàng loạt thách thức đang phải đối mặt, từ các cuộc khủng hoảng địa chính trị, kinh tế, an ninh cho đến áp lực nâng cao năng lực quốc phòng. Các nhà lãnh đạo EU đang gánh vác trách nhiệm củng cố sức mạnh, khôi phục vị thế liên minh giữa một thế giới nhiều biến động khó lường.
Hai cuộc xung đột xảy ra cùng lúc ở Ukraine và Trung Đông thời gian qua đã phơi bày một tình thế khó khăn của EU - nơi những mâu thuẫn nội khối, sự khó xử về đối ngoại trước áp lực bên ngoài và sự lung lay vị thế liên minh trong các vấn đề quốc tế đều bộc lộ rõ nét. Hai cuộc xung đột này cũng là chủ đề được bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ngày 18 và 19/6 tại Brussels, Bỉ. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo EU còn trao đổi về hàng loạt vấn đề khác như ngân sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khối, áp lực di cư, tội phạm ma túy…
Trước diễn biến không “xuôi chèo mát mái” trong mối quan hệ Mỹ-EU thời gian gần đây, một “Phương Tây cũ” được gắn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Xứ Cờ hoa đang dần bị thay thế bởi một trật tự mới - nơi mà châu Âu buộc phải nâng cao tính tự chủ và giảm bớt phụ thuộc vào đồng minh truyền thống.
Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông có những biến động mang tính bước ngoặt. Mỹ và Iran ngày càng bước gần đến một thỏa thuận hòa bình lịch sử, nhưng cộng đồng quốc tế đều lo ngại về sự mong manh của văn bản này, cùng nguy cơ tiềm ẩn với các tuyến vận tải chiến lược và an ninh năng lượng.
Theo giới quan sát quốc tế, cuộc khủng hoảng Trung Đông đã phản ánh những khác biệt trong “văn hóa chiến lược” giữa Mỹ và châu Âu. Trong khi châu Âu thiên về hoạt động ngoại giao, trung gian và các lệnh trừng phạt thì Mỹ đề cao răn đe, can thiệp quân sự cùng khả năng triển khai lực lượng.
Tại xung đột ở Ukraine, vốn liên quan bài toán an ninh sát sườn của EU, vai trò của khối cũng phần nào bị lu mờ khi Nga và Mỹ từng xúc tiến nhiều động thái ngoại giao riêng mà bỏ qua EU. Liên minh này cũng mất nhiều thời gian để thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro để hỗ trợ khẩn cấp Ukraine. Lợi ích khác biệt giữa các nước thành viên vừa dẫn đến sự chậm trễ trong đưa ra các quyết sách quan trọng, vừa làm xói mòn hình ảnh, vị thế của Brussels như một đối tác tin cậy.
Bởi vậy, tái định vị EU giữa một thế giới nhiều biến động hiện nay là nhiệm vụ quan trọng. “Tự chủ chiến lược” là vấn đề được bàn thảo trong nhiều hội nghị của EU và những diễn biến năm qua càng khiến vấn đề này trở nên cấp bách. EU vừa thông qua Gói cải cách toàn diện về tăng cường năng lực quốc phòng nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy sản xuất, mua sắm và lưu thông sản phẩm quốc phòng. Tại Hội nghị thượng đỉnh EU, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung trao đổi về biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng, quốc phòng và công nghệ.
Mở rộng EU cũng là một chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của khối. EU vừa đưa tiến trình xin gia nhập khối của Ukraine và Moldova bước sang giai đoạn mới. Tuy vậy, kết nạp các thành viên mới, nhất là một quốc gia có nhu cầu lớn tái thiết kinh tế như Ukraine, sẽ khiến liên minh đối mặt áp lực tài chính không nhỏ.
Trong giai đoạn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu trải qua cuộc tái cấu trúc sâu sắc, việc EU tập trung củng cố vị thế và sức mạnh, nâng cao tự chủ là yếu tố mang tính quyết định đối với tương lai phát triển của khối. Tuy nhiên, với 27 quốc gia thành viên có những khác biệt về vị trí địa lý, lợi ích chính trị, an ninh và kinh tế, điều quan trọng là EU phải có những chiến lược chung, thống nhất ý chí và hành động thay vì đưa ra một quyết định mang nặng quan điểm của các nền kinh tế lớn, có vị thế và tiếng nói nặng hơn trong khối.