Sự phấn khích, cảm xúc vỡ òa và niềm hy vọng bỗng chuyển thành dư vị đắng chát khi trọng tài Ilgiz Tantashev chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng thứ hai đối với Duy Mạnh. Đó là phút 54, và đột nhiên tất cả thay đổi.
Sẽ còn rất nhiều tranh cãi về quyết định của trọng tài người Uzbekistan, từ việc tình huống để bóng chạm tay của Duy Mạnh có đáng bị thổi phạt khi mà bóng chạm người trước, đồng thời ở tư thế chuồi bóng, tay của trung vệ người Hà Nội đương nhiên phải vung lên ở tư thế đó.
Ngoài ra việc rút thẻ vàng thứ hai cũng có phần khắc nghiệt bởi Duy Mạnh mới nhận thẻ vàng cách đó 3 phút. Thật không may, Duy Mạnh là nhân tố cực kỳ quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Việt Nam. Anh cũng chơi xuất sắc từ đầu trận với những pha cứu thua khó tin.
Mất đi lợi thế dẫn bàn và chơi thiếu người, quả thực rất khó cho Việt Nam trong trận đầu ra quân ở đấu trường tầm cỡ, lại thi đấu trên sân của Saudi Arabia. Thêm hai bàn thua khác để kết thúc với thất bại 1-3 là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên những gì mà thầy trò Park Hang-seo tạo ra trong đêm oi bức ở Mrsool Park, dưới âm thanh khó chịu phát ra từ khán đài và chạm trán đội bóng hàng đầu châu Á thật sự rất đáng ngợi ca. Như rất nhiều lần đã thể hiện, đó là vẫn là những chiến binh không sợ hãi và đặc biệt kiên cường. Họ chơi lăn xả, không ngại lấy cả thân mình để cản bóng và bảo vệ mành lưới.
Điều gây ấn tượng nhất là Việt Nam đã tiếp cận trận đấu hợp lý và hình thành thế trận như mơ. HLV Park hang-seo đã triển khai đội hình 5-4-1 khá thấp, tập trung phòng ngự trước khi tiến hành phản công. Các cầu thủ chơi kỷ luật, có tổ chức, khéo léo thoát pressing và phối hợp, tung ra những đường chuyền có mục đích lên phía trước.
Và khi có cơ hội, họ rất biết cách nắm lấy. Cũng cần phải nhắc lại, đây chính là điểm khác biệt so với chính chúng ta trong quá khứ. Thế hệ hiện tại có sự lạnh lùng và điềm tĩnh để tạo nên những khoảnh khắc không thể tin nổi.
Trước trận đấu, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám mường tượng ra viễn cảnh Việt Nam ghi bàn vào lưới Saudi Arabia ngay trên sân nhà của họ. Vậy mà Quang Hải đã làm, với một nhịp khống chế để đưa bóng đến vị trí dứt điểm ưng ý trước khi thực hiện cú sút quyết đoán vào góc xa.
Pha lập công ngay phút thứ 3 này đã khiến đội chủ nhà choáng váng. Và họ còn choáng váng nữa trước lối chơi gai góc, tinh thần quả cảm và ý chí mạnh mẽ của những chàng trai mang ngôi sao vàng trên ngực áo. Có những thời điểm sự kiên nhẫn của Saudi Arabia bị thách thức cực hạn, sau khi không thể xuyên thủng bức tường thành trước mặt thủ môn Tấn Trường. Khả năng bọc lót, sự tập trung và phòng thủ kiên cường của Việt Nam mang đến bầu không khí âu lo cho những người Saudi Arabia.
Cho đến khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 54. Với áp lực khủng khiếp mà đội chủ nhà tạo ra, thật khó đoán điều gì sẽ xảy ra nếu Duy Mạnh không phải rời sân và Việt Nam tránh được quả phạt đền, nhưng chắc chắn không có kết quả 1-3 như chúng ta phải nhận.
Các học trò của HLV Park hang-seo đã có sự chuẩn bị rất tốt về mặt thể lực, đồng thời chiến lược phòng ngự phản công hoạt động khá hiệu quả. Thí dụ như phút 39 nếu Tiến Linh nhanh chân hơn để đưa bóng xuống cho Văn Đức, Việt Nam đã có cơ hội ghi thêm bàn thắng.
Dù sao thì chúng ta buộc phải chấp nhận kết quả. Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Thầy trò HLV Park Hang-seo có quyền ngẩng cao đầu với những gì đã thể hiện, mang đến hy vọng về hành trình dài phía trước. Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy khả năng làm được những điều lớn lao. Vì vậy chúng ta hãy cứ tin tưởng và tiếp tục cổ vũ họ.