Chelsea:

Khó lập hat-trick

Không lâu trước đó, ý nghĩ Chelsea vô địch Anh trong 3 năm liên tiếp được xem như là một dự đoán không tưởng. Giờ đây, Stamford Bridge chỉ còn cách hat-trick danh hiệu vô địch Premiership đúng 9 tháng nữa và đội bóng của Jose Mourinho có những thống kê để làm cơ sở cho thành công sắp tới. Trong hai chức vô địch mà Chelsea đã có, họ chỉ thua 6 trận và 2 trong số này là từ cuối mùa bóng trước khi cuộc đua đã được quyết định. Sự xuất hiện của Michael Ballack và Andriy Shevchenko không chỉ mang lại cho đội bóng một lối chơi vừa thực dụng vừa trở nên hấp dẫn và khó bị đánh bại hơn.

Tiền tỷ của Roman Abramovich cộng thêm tài năng của Mourinho đã tạo nên một Chelsea hùng mạnh, nhưng nhìn lại lịch sử thì việc giành chức vô địch Anh trong 3 năm liên tiếp là một nhiệm vụ không dễ dàng. Thành tích này mới chỉ được thực hiện 4 lần kể từ khi giải ra đời năm 1888: Huddersfield từ 1924 đến 1925, Arsenal (1933-1935), Liverpool (1982-84) và Man United (1999-2001).

Trong khi đó, Chelsea đã thách thức truyền thống bằng việc phá bỏ đi bộ khung của một đội bóng thành công. Mặc dù vẫn còn những trụ cột như John Terry, Claude Makelele và Frank Lampard, sự có mặt của Ballack chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vai trò của Lampard ở hàng tiền vệ trong lúc sự ra đi của Damien Duff và Eidur Gudjohnsen cũng khiến Mourinho mất đi các cầu thủ có thể mang lại nhiều giải pháp thay thế cho hàng tấn công.

Thay đổi là điều tất yếu nhưng ở hai đội bóng gần đây nhất từng 3 lần liên tiếp vô địch Anh, họ không có những xáo trộn cơ bản. Thực ra, đội hình Man United vô địch Premiership năm 2001 không quá dựa vào cặp tiền đạo Andy Cole - Dwight Yorke như năm 1999, nhưng ảnh hưởng của Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Teddy Sheringham, Nicky Butt và các cầu thủ khác lại lớn hơn bao giờ hết. Khi đó, họ chỉ vắng 3 gương mặt quen thuộc: Peter Schmeichel, Gary Pallister và Denis Irwin.

Liverpool cũng vậy. Họ có rất ít thay đổi về lực lượng khi giành chức vô địch 3 năm liên tiếp ở thập kỷ 80. Phil Thompson, Ray Kennedy và Terry McDermott không còn trong đội hình năm 1984 nhưng Kenny Dalglish, Ian Rush, Graeme Souness, Alan Hansen, Mark Lawrenson, Phil Neal, Ronnie Whelan và Alan Kennedy vẫn là trụ cột của đội bóng xuất sắc nhất mà bóng đá Anh từng có.

Ngoài các chức vô địch Anh, cả Liverpool và Man United cũng đạt được những thành công ở đấu trường châu Âu, chẳng hạn như Cúp C1 về sân Anfield năm 1984, Champions League đến Old Trafford năm 1999, năm mà Man United cũng đoạt FA Cup. Trong khi đó, Chelsea vẫn chưa một lần vào đến chung kết dù Mourinho từng vô địch Champions League năm 2004 với Porto.

Thêm nữa, đội bóng thành Luân Đôn vẫn chưa cho thấy một lối chơi tốc độ, tinh tế mà Man United dưới thời Alex Ferguson từng sở hữu trong suốt một thập kỷ qua, hay họ khó có thể so sánh được với một Liverpool ổn định ở thập kỷ 80. Thậm chí, với 400 triệu bảng đổ vào mua cầu thủ trong suốt 3 năm qua, chưa một ai có thể buộc các khán giả sân Stamford Bridge quên đi được những khoảnh khắc đáng nhớ và quyến rũ mà Gianfranco Zola từng thể hiện trung phần lớn các trận đấu anh có mặt.

Thế nhưng, nếu Mourinho không giành chức vô địch Premiership lần thứ ba liên tiếp, đó sẽ là một bất ngờ lớn, ít nhất là vì những gì ông đã làm và đạt được cho tới nay.

Có thể bạn quan tâm