Khó khăn của SAARC

Hội nghị cấp cao lần thứ 15 của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3-8 tại Thủ đô Colombo (Sri Lanka) với chủ đề: Tăng trưởng thông qua hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng cũng như các vấn đề nóng khác của khu vực, được các vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước thành viên quan tâm thảo luận.

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh được là nặng nề đối với nước chủ nhà Sri Lanka. Từ ngày 27-7, khi khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao SAARC, Chính phủ Sri Lanka đã cho phong tỏa nhiều tuyến đường ra vào, triển khai 19 nghìn binh sĩ và cảnh sát tại Colombo bảo vệ Hội nghị, trong bối cảnh cuộc nội chiến tại nước này leo thang.

Trước đó, với một hành động thiện chí trước các nhà lãnh đạo các nước khu vực, lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) tuyên bố đơn phương ngừng bắn có điều kiện (họ chỉ nổ súng tự vệ nếu quân đội Chính phủ tiến công các căn cứ của LTTE ở miền bắc đất nước).

Thành lập năm 1985, SAARC đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội, tìm kiếm các giải pháp chung của các nước thành viên về vấn đề an ninh, chống khủng bố, phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực của các nước khu vực. Tám nước thành viên SAARC, gồm Afghanistan, Ấn Ðộ, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Pakistan có vị trí quan trọng trên bản đồ chính trị quốc tế. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, không gian kinh tế rộng lớn với khoảng hơn 400 triệu người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu.

Sau hơn 20 năm hoạt động, SAARC đã có những bước tiến không nhỏ trong cơ cấu tổ chức: thành lập Hội đồng Bộ trưởng (năm 1995) gồm các Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên, Ban thư ký SAARC (1987), Ủy ban thường trực SAARC (1995), các ủy ban hợp tác chuyên ngành...; đã ký nhiều Hiệp định, Công ước và Nghị định thư, như: Nghị định thư thành lập Ban thư ký; Hiệp định về ưu đãi buôn bán trong khu vực (1993); Hiệp định về Thiết lập dự trữ an ninh lương thực (1987); Thỏa thuận khu vực SAARC về Ngăn chặn tội phạm 1987; Thỏa thuận về khu vực tự do thương mại (SAFTA) (2004)... SAARC đã thông qua và thực hiện 12 chương trình hành động chung (IPA) trên các lĩnh vực nông nghiệp, bưu chính viễn thông, giáo dục, văn hóa và thể thao, bảo vệ môi trường, phòng, chống ma túy, khoa học-công nghệ... SAARC lập được các trung tâm: Trung tâm thông tin nông nghiệp (SAIC); Trung tâm nghiên cứu khí tượng thủy văn (SMRC); Trung tâm phòng, chống lao (STC); Trung tâm dữ liệu; Trung tâm văn hóa; lập các quỹ: Quỹ phát triển Nam Á (SADF); Quỹ đặc biệt SAARC-Nhật Bản; Quỹ dự án khu vực (SFRP); Quỹ khu vực (SRF). SAARC cũng thiết lập cơ chế hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực...

Thời gian gần đây hầu hết các nước thành viên SAARC vướng phải những khó khăn, như chiến tranh, nội chiến; khủng bố; khủng hoảng chính trị; tự do hóa kinh tế, thương mại; nghèo đói; năng lượng và môi trường...

Theo nguyên tắc hoạt động, SAARC chỉ bàn thảo và lập kế hoạch hành động về các vấn đề chung, không can thiệp các vấn đề của một nước hoặc các vấn đề song phương giữa các thành viên. Nhưng chính khó khăn nội bộ của các nước, trục trặc trong quan hệ song phương làm các thành viên nghi kỵ lẫn nhau, cản bước tiến của SAARC.

Cuộc chiến tranh ở Afghanistan vẫn tiếp diễn. Ðất nước bao trùm bởi bạo lực và khủng bố, chết chóc và đói nghèo, ma túy và tệ nạn. Các cơ hội hòa bình chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 ở Sri Lanka bị bỏ lỡ, chiến sự gia tăng. Nội chiến ở Nepal đã chấm dứt, chế độ quân chủ bị bãi bỏ, một nền CH đang được xây dựng với những khó khăn chồng chất. Các đảng phái và lực lượng chính trị, xã hội bị chia rẽ, việc xây dựng một thể chế mới, một xã hội mới gặp nhiều khó khăn.

Tại Bhutan, chế độ quân chủ chuyên chế được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến với cuộc tổng tuyển cử bầu nghị viện, soạn thảo Hiến pháp, xây dựng luật pháp, nhưng nước này vẫn cách biệt với thế giới. Cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội nặng nề ở Bangladesh kéo dài gần hai năm. Chính phủ lâm thời với sức mạnh của quân đội thẳng tay với các lực lượng chính trị, đến nay chưa thể tổ chức được tổng tuyển cử bầu QH và lập chính quyền hợp hiến, các tổ chức cực đoan củng cố lực lượng và tiến hành các hoạt động khủng bố.

Khủng hoảng chính trị, khủng bố, bạo lực, chia rẽ sắc tộc ở Pakistan chưa thuyên giảm, làm nước này thiếu an ninh, trật tự thừa bạo lực và mâu thuẫn. Khủng bố xảy ra tại một số vùng ở Ấn Ðộ từ mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc, cộng đồng và lợi ích.

Mâu thuẫn, tranh chấp song phương làm SAARC lỏng lẻo và không đạt được kết quả mong muốn. Tranh cãi, mâu thuẫn giữa Pakistan và Afghanistan với hàng loạt vấn đề phức tạp. Tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Ðộ và Bangladesh, đặc biệt việc giải quyết những vấn đề phức tạp, khó khăn tồn đọng mang tính lịch sử nhiều chục năm qua giữa Ấn Ðộ và Pakistan (hai thành viên có vai trò quan trọng của SAARC) vẫn chưa đạt được những bước đột phá cần thiết để mang lại động lực với SAARC. Các thành viên SAARC đang đứng trước thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử trong việc làm cho SAARC không còn là "hiệp hội các nước nghèo".

Có thể bạn quan tâm