Khi trẻ khuyết tật đến trường

Cô giáo
Nguyễn Thanh Tường Vi.
Cô giáo Nguyễn Thanh Tường Vi.

"Ðêm có mầu gì?"

Ðó là câu hỏi mà một trong những học trò của cô Nguyễn Thanh Tường Vi, giáo viên Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ đã hỏi, trong những ngày đầu đến lớp.

Cô giáo Nguyễn Thanh Tường Vi gắn bó với học sinh khuyết tật hơn 17 năm. Càng ngày, cô càng ngẫm ra một điều, nghề nghiệp, duyên phận mình đã gắn với các em, mình cố làm việc một cách tận tụy nhất, để giúp các em phần nào bớt thiệt thòi. Trường cô công tác hiện có 120 học sinh. Với đặc thù của một trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật, lớp cô chủ nhiệm có sĩ số sáu học sinh ở độ tuổi từ sáu đến mười. Hầu hết các em vào lớp một đều không qua mẫu giáo nên việc dạy của cô hầu như ở điểm xuất phát. "Thời gian đầu đứng lớp, không ít lần dạy cho học trò mà thấy sống mũi cay cay trước những câu hỏi về các khái niệm quá ư hồn nhiên: Ðêm có mầu gì, nắng là gì, mưa là gì. Ngay cả những con vật thường nuôi trong nhà cũng lạ lẫm đối với các em...", cô Tường Vi cho biết. Chính vì vậy, người trực tiếp dạy dỗ cho trẻ khuyết tật lúc đầu sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn. Khó khăn về ngôn ngữ. Khó khăn về phương pháp truyền đạt. Khó khăn về cơ sở vật chất thiết bị chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật... Tất cả những thứ đó ai nhìn vào cũng thấy, nhưng để giải quyết được không phải là chuyện một sớm một chiều. Và trên hết, làm thế nào để tạo sự hứng thú cho trẻ đối với việc học? Ðó luôn là điều mà những người dạy trẻ khuyết tật nói chung cũng như cô Tường Vi luôn nung nấu trăn trở.

Nói về học sinh của mình, cô Tường Vi như thuộc lòng bản tính từng em. Ðứa thì nhút nhát, hay khóc nhưng chữ viết rất cẩn thận, sạch sẽ; đứa thì dễ nổi nóng, hay đánh bạn nhưng sống rất tình cảm, đứa thì làm tính rất nhanh...

Với đặc thù của một lớp học chuyên biệt cho trẻ khiếm thính, cô Tường Vi quan niệm, điều quan trọng nhất của người thầy là sự thương yêu học sinh thật lòng. Dạy trẻ khiếm thính, sự mặc cảm, cô lập thường rất khó xóa, để tạo dựng không khí thân thiện, cởi mở trong lớp là một điều rất khó khăn và khi người giáo viên làm được điều đó, họ đã thành công được phân nửa.

Tôi sẵn sàng dạy thêm miễn phí cho học sinh

Cô giáo Lê Hồng Nhanh (ảnh bên) hiện đang dạy ở Trường tiểu học Khánh Bình Ðông 5 huyện Trần Văn Thời, Cà Mau có thâm niên dạy học hơn 15 năm nhưng chỉ mới đảm nhận dạy trẻ khuyết tật năm năm nay. Với đặc thù giáo dục trẻ khuyết tật hoà nhập cộng đồng, lớp có sáu em khuyết tật trên tổng số 29 học sinh. Học theo cách này, lợi thế là các em sẽ tiến bộ nhanh hơn bởi ngoài học từ thầy cô, các em còn học từ bạn. Cô tâm sự: Nhìn các em khuyết tật chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè, tự tôi với bản năng của người phụ nữ cũng đang làm mẹ, thấy thương chúng nhiều hơn. Chính vì thế, tôi chẳng mấy khi rầy la các em, chỉ bảo ban từ từ. Nhiều lúc bản thân các em tâm lý không ổn định, còn quậy phá, làm biếng, tôi thường chọn cách quay sang làm việc khác, đợi khi các em bình tĩnh lại mới đề cập lại đề tài cũ. Mà bọn trẻ cũng nhạy cảm lắm. Nhiều lúc tụi nó nghĩ lại thấy sai tự chúng đến xin lỗi tôi. Những lúc đó, tôi thấy lòng hạnh phúc, ấm áp lắm".

Huyện Trần Văn Thời hiện là một trong những nơi nghèo nhất của tỉnh Cà Mau nên việc dạy và học ở đây lúc nào cũng khó khăn. Mùa khô còn đỡ, mùa mưa học trò phải lội bộ hàng mấy cây số, bùn ngập lên đầu gối để đến trường. Thời gian đầu, việc vận động trẻ đi học là cả một sự cố gắng. Bởi bố mẹ các em hầu hết đều sống dưới mức nghèo. Hơn nữa, họ đều quan niệm, trẻ bình thường học chữ còn thấy khó, con em họ tật nguyền vậy thì đi học cũng là sự mất công vô ích! Chính vì vậy, tâm lý phụ huynh nói chung cứ thả nổi, mặc kệ cô trò muốn làm gì làm. Một cô phụ trách lớp, cô trò phải nghỉ học giữa chừng để bế học trò đi vệ sinh là chuyện bình thường. Hằng ngày, để chạy kịp chương trình, cô giáo vẫn phải lên lớp như bình thường. Biết chắc chắn, một số em, đặc biệt là sáu học sinh khiếm khuyết, chưa tiếp thu bài kịp nhưng vì sức ép thời gian, cô vẫn phải bỏ qua để chuyển sang kiến thức mới. Giờ ra chơi, thời gian giải lao ít ỏi hay mỗi buổi sáng trước khi vào học, cô giáo Nhanh thường thu xếp đến lớp trước ba mươi phút để giảng bài thêm cho các em. Cô Nhanh cho biết: Tôi từng đề xuất với ban giám hiệu sẵn sàng dành các buổi chiều để phụ đạo thêm cho các em mà không đòi hỏi thêm gì cả. Nhưng thực ra, như thế cũng là làm khó cho ban giám hiệu nhà trường vì hiện tại cả trường chỉ có vỏn vẹn ba phòng với sáu lớp, chia thành hai buổi sáng, chiều nên muốn dạy thêm cho các em cũng không thể thực hiện được.

Việc dạy và học của cô trò nơi tận cùng đất mũi có những khó khăn nằm trong tổng thể chung của người dân nơi đây. Bàn ghế sơ sài chỉ là những thân cây đóng tạm. Ba phòng học cứ mùa mưa cô trò lại thay nhau hứng nước. Khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng nhìn kết quả nhận được sau nhiều năm rèn dũa, việc học của các em đã đi vào nền nếp, các em ham học và chịu khó. Cô Nhanh tự hào nói, người lạ nhìn qua khó phân biệt được học sinh khuyết tật trong tổng thể cả lớp. Và đặc biệt, không chỉ đọc thông viết thạo, chữ các em học sinh khuyết tật đều và đẹp, đến các phụ huynh cũng phải xúc động khi nhìn vào vở của con em họ...

Ðược biết, năm học 2008 - 2009, ngành giáo dục đã huy động được gần 390 nghìn trẻ khuyết tật đi học hòa nhập và 7.500 trẻ học trong 106 cơ sở giáo dục chuyên biệt. Tuy nhiên, con số này vẫn dừng lại ở mức 40% so với lượng trẻ khuyết tật đang thất học ngoài xã hội. Tới đây, với sự chung tay góp sức cộng đồng, đặc biệt là tâm sức của những người làm giáp dục, số trẻ khuyết tật được đến trường sẽ nhiều hơn nữa, bớt đi phần nào thiệt thòi mà các em đang hứng chịu.

BÌNH NHI

Có thể bạn quan tâm