Ông Năm là cái tên Việt thân mật, trìu mến mà người dân nơi đây đặt cho Yersin, như cái cách mà họ vẫn đặt tên cho con của mình. Cho đến nay, nhiều người dân ở Nha Trang vẫn thờ cúng ông trong nhà.
Năm nay, UBND tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, Lãnh sự quán Pháp, đại diện Sở Văn hóa TT & Du lịch; Hội Ái mộ Yersin Nha Trang, các nhân sĩ, trí thức… đã tổ chức chương trình kỷ niệm 150 năm ngày sinh (1863 – 1943) và 70 năm ngày mất (1-3-1943 – 1-3-2013) nhà bác học – bác sĩ thiên tài, nhà thám hiểm lừng danh Đông Dương, nhà hoạt động xã hội, nhà tư tưởng nhân văn cao cả Alexandre Yersin.
Lễ dâng hoa tại tượng đài bác học A.Yersin đặt ở công viên mang tên ông bên bờ Vịnh Nha Trang thơ mộng, dâng hương mộ ông tại Suối Dầu và Chùa Linh Sơn ở xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra vào sáng nay 1-3. Buổi chiều, kết thúc lễ tưởng niệm tại Khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang.
Mới đây, câu chuyện về bác sĩ kiêm nhà vi khuẩn học Alexandre Yersin, cống hiến của ông với y học cùng sự gắn bó kỳ lạ với đất nước Việt Nam xa xôi được kể lại qua cuốn tiểu thuyết tiểu sử Peste & Choléra của nhà văn Pháp Patrick Deville. NXB Trẻ đã mua bản quyền cuốn sách này, dự định sẽ xuất bản trong năm nay với tên Yersin, Dịch hạch & Dịch tả. Cuốn sách của Deville đã đoạt giải Femina của Pháp năm 2012 và vào chung khảo giải Goncourt. Tác giả Deville cũng vừa sang Việt Nam và có buổi giao lưu với độc giả.
Cống hiến quan trọng nhất của Yersin là khám phá ra trực khuẩn gây ra bệnh dịch hạch, sau này được đặt theo tên ông (Yersinia pestis). Ông là người lần đầu tiên chứng minh rằng trực khuẩn hiện diện ở chuột bệnh và người bệnh là một, vì thế đưa ra cách giải thích phương thức truyền bệnh. Ông đặt nền móng xây dựng Viện Pasteur Nha Trang và hệ thống các Viện Pasteur tại Đông Dương, đem lại hiệu quả vô cùng to lớn trong phòng chống dịch bệnh cho khu vực Đông Dương và Châu Á.
Đối với Việt Nam, A. Yersin để lại nhiều ký ức sâu đậm tại Việt Nam, nơi những người gần gũi gọi ông là ông Năm. Năm 1891, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ “khi người ta trẻ, chẳng có gì là không được”, Yersin đã đến với xóm Cồn – Nha Trang, khi ấy còn là xóm chài nhỏ bé, lạc hậu, từ đó gắn bó mật thiết với vùng đất này. Ở đó, ông giúp đỡ những người dân nghèo khó thoát khỏi bệnh tật và tập trung vào nghiên cứu y khoa.
Ông Năm sẵn sàng thức trắng đêm bên cạnh giường bệnh của những người dân nghèo khó. Cùng thời kỳ này, các thành phố hiện đại hơn Nha Trang như Hong Kong, Quảng Châu, Trung Quốc; Bombay, Ấn Độ đều hoang tàn, vắng hẳn dân vì dịch hạch. Nha Trang là một ngoại lệ thần kỳ thoát khỏi sự tàn sát của vi trùng “tử thần đen” nhờ nỗ lực của bác sĩ Yersin...
Trong một lá thư gửi mẹ vào tháng Giêng năm 1891, ông viết: “Con rất thích được khám cho những người đến tham khảo ý kiến của con, song lại không muốn sử dụng y khoa như một nghề, nghĩa là con sẽ không bao giờ có thể đòi bệnh nhân trả công khám cho mình. Con xem nghề y là một thiên chức giống như chức vụ mục sư vậy. Đòi tiền của bệnh nhân cũng gần bằng như bảo họ là: muốn sống thì bỏ tiền ra...”.
BS Yersin còn là người sáng lập Trường Y khoa Đông Dương (tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội) vào ngày 27-2-1902 và là hiệu trưởng đầu tiên của trường.
Yersin cũng tham gia lĩnh vực nông nghiệp, là một người mở đầu trong việc nhập cây cao su từ Brasil vào trồng tại Việt Nam, thành lập một nông trại ở Suối Dầu. Ông cũng mở một trại ở Hòn Bà năm 1915, nơi ông đã gây dựng những đồn điền canh ki na đầu tiên ở Việt Nam (nhập từ Nam Mỹ) để sản xuất ký ninh chữa bệnh sốt rét.
Ông là người đề nghị xây dựng một thành phố tại Tây Nguyên, nay là Đà Lạt. Sau hai lần đổi chế độ, tên của các con đường được đặt theo tên ông vẫn không thay đổi. Cạnh mộ ông tại Suối Dầu (cách Nha Trang 20 km) có một miếu thờ được nhiều người viếng. Nhà ông tại Nha Trang tuy không còn nhưng vẫn có một viện bảo tàng của riêng ông đặt tại Viện Pasteur Nha Trang; ở Hà Nội và một số nơi khác có trường học mang tên ông.
Với những đóng góp quan trọng của mình, A.Yersin mãi mãi sống trong lòng người dân Việt Nam, đặc biệt đối với người dân Nha Trang.