Lần này thì bóng đã qua hẳn vạch vôi, cú sút của Agger ở phút thứ 22 rõ ràng đã mang lại một bàn thắng đầy sức thuyết phục. Nó không phải là một bàn thắng "ma" - không xác định được bóng đã qua khỏi vạch cầu môn hay chưa - như Luis Garcia cách đây hai năm. Cho nên, lần này Mourinho không còn gì để biện hộ được nữa, dù hình như ông ta không chấp nhận thất bại. "Nhân vật đặc biệt" rời Anfield bằng lời tuyên bố đội bóng của ông ta thua nhưng đã chơi hay hơn Liverpool, bị loại nhưng đã "nắm ưu thế" ở Anfield. Tin không?
Đó là phản ứng dễ có của một người đang thất vọng cùng cực sau khi chứng kiến hai niềm hy vọng lớn của mùa giải tiêu tan thành mây khói chỉ trong vòng bốn ngày. Ở Premier League, Chelsea gần như hết hy vọng bảo vệ chức vô địch. Ở Champions League, một lần nữa họ bị Liverpool cản đường ở vòng bán kết và lần này thì quả nhiên là Liverpool đã chơi hay hơn họ trong trận lượt về trên sân Anfield.
Giữa Premier League và Champions League, nỗi thất vọng nào lớn hơn? Trong hai nỗi thất vọng ấy, cái nào dắt dây tới cái nào? Lúc này đây, có thể nói không ngoa rằng trận Premier League hòa mà như thua với Bolton trên sân nhà Stamford Bridge hôm thứ Bảy đã góp một phần rất đáng kể vào thất bại ở Anfield vào đêm thứ Ba. Nó đã vắt sức các cầu thủ, nó gieo một tâm lý nặng nề, làm mất một thành viên quan trọng trong hàng phòng ngự (Carvalho) và nó khiến cho không một vị trí nào có thể chơi đúng sức mình ở Anfield nữa - ngay cả trong phòng ngự.
Có ít nhất sáu chiếc áo xanh Chelsea đứng trước cầu môn Petr Cech khi Gerrard chuẩn bị đá phạt xa xa phía cánh phải, cả sáu chiếc áo xanh ấy đều e ngại chờ đợi Gerrard dốc bóng đến chỗ đánh đầu của Petr Crouch hoặc Kuyt đang luẩn quẩn ở gần cột dọc thứ hai. Không một ai lưu tâm đến Daniel Agger đang chạy lên. Khi anh ta vừa bước qua khỏi vạch 16m50 cũng là lúc quả chuyền ngang của Gerrard lăn tới. Không mất nhiều công nắn nót, cái chân trái Agger ghìm ngay một cú sút sệt chui qua lỗ hổng duy nhất ở hàng phòng thủ Chelsea vào sát cột dọc. Petr Cech bất lực hoàn toàn.
Để nhìn rõ thực lực Chelsea trong những ngày này, tốt nhất là nhìn vào lúc họ thua một bàn và bị xóa sổ ưu thế dẫn trước 1-0 ở lượt đi như vậy. Thực tế cho thấy Chelsea thiếu một chút sức lực và động lực bền bỉ để tạo ra tình thế luôn luôn có từ hai vị trí trở lên tổ chức bọc lót ngăn cản mỗi khi đối phương có bóng như Liverpool đã làm. Họ không có một vị trí nào chơi tốt như Carragher, Agger và Gerrard của Liverpool. Họ thiếu một sức rướn để đẩy nhiều vị trí cùng vượt qua "bộ lọc giữa sân" của Liverpool nhằm tham gia tấn công cùng với Drogba, con voi Bờ Biển Ngà này quá lẻ loi mỗi khi nhận một đường chuyền dài. Và khi bước vào loạt thi sút 11 m oan nghiệt, họ chẳng còn đủ niềm tin như Liverpool - từ người sút bóng cho đến người giữ thành.
Liverpool đã áp đặt lối chơi lên Chelsea, dẫn bàn Chelsea và tạo ra những tình huống ghi bàn rõ rệt hơn trong một trận chiến không nhiều cơ hội ghi bàn. Trong một thế trận mà Liverpool hơn rất xa về thời gian kiểm soát bóng, thậm chí Liverpool đã có thể vượt qua Chelsea ngay trong 90 phút chính thức nếu Crouch thắng được Petr Cech trong một pha dứt điểm, nếu cú đánh đầu của Dirk Kuyt không chạm xà ngang ở hiệp hai và nếu một pha ghi bàn cũng của cầu thủ này không bị từ chối vì việt vị trong hiệp phụ.
Bởi thế, giới hâm mộ hẳn đang nghĩ đến hai điều: Đội hình Chelsea trụ được đến tận lúc thi sút 11 m luân lưu cũng đã là can trường và đầy bản lĩnh rồi. Nhưng ngược lại, cho dù đội hình Chelsea không bị xé ra thành từng mảnh như trận thua 0-2 ở Premier League hồi tháng 1, dù tài nghệ của Chelsea vẫn buộc nhiều cầu thủ Liverpool như Gerrard phải đá bằng nỗ lực gấp đôi thì đêm Anfield 1 -5 vừa qua vẫn là một cuộc hành xác. Tinh thần và sức lực bị vắt đi từ từ cho đến khi đôi bên cùng đứng trước chấm 11 m. Đó là lúc những đội bóng được đá sân nhà như Liverpool gần như luôn luôn thắng. Và Liverpool đã thắng 4-1, thắng vì Reina hay hơn Cech trước các quả 11m luân lưu và vì những cú sút của Robben, Geremi bay hơi gần Reina. Hai cú 11m ấy thiếu một chút can đảm để bay vào "khoảng chết" sát cột dọc.
Bây giờ thì thầy trò Mourinho hầu như chỉ còn khả năng đạt được một danh hiệu còn lại của mùa giải: Cúp FA. Họ sẽ gặp Manchester United trong trận chung kết vào ngày 19-5, tức là bốn ngày trước trận chung kết Champions League mà họ không thể có mặt. Mourinho lẽ ra nên sòng phẳng ngợi khen Liverpool hơn là mô tả đối phương chỉ biết "đá rắn". Giành quyền vào chung kết hai lần như Liverpool hoặc thất bại ở bán kết hai lần như Chelsea trong ba mùa giải, cả hai điều đó đều không phải là sự trùng hợp.
Chủ nhật này, Chelsea còn đá trên sân Arsenal với một chút le lói hy vọng vào cú về ngược diệu kỳ ở Premier League. Thua Liverpool như thế này sẽ ảnh hưởng đến hy vọng đó ra sao?