Khi đại học Mỹ đổ xô mở chi nhánh nước ngoài

Tham vọng chinh phục

Theo bài  "Ấn Ðộ thu hút các trường đại học Mỹ" (NYT, 26-3-2007), 40% dân số nước này dưới 18 tuổi và khát khao được đào tạo cao hơn.  Theo Ủy ban Học tập quốc gia Ấn Ðộ, chỉ 7 % công dân Ấn Ðộ tuổi 18-24 vào được đại học.

Ðại diện phụ trách Ngoại giao nhân dân Karen P. Hughes từng tới Ấn Ðộ với một đoàn các hiệu trưởng đại học Mỹ danh tiếng. Hoa  Kỳ đang nới lỏng luật đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục dự kiến trình Quốc hội Mỹ trong tháng 4-2008. Nếu được thông qua, các chi nhánh đại học nước Mỹ ở nước ngoài sẽ thoát khỏi những điều luật chặt chẽ đang áp dụng cho các trường đại học được chính phủ công nhận ở Ấn Ðộ về học phí, lương cán bộ, và giáo trình.

Theo Madeleine Green, Phó Chủ tịch phụ trách Sáng kiến quốc tế tại Hội đồng giáo dục Mỹ, Ấn Ðộ được coi là "vùng biên cương mới" cho đại học Mỹ sau Trung Quốc. "Có một thế giới mới cần được chúng ta khai phá. Nó sẽ làm sinh viên của chúng ta có tính cạnh tranh hơn."

Sinh viên đại học Washington mở tại Arab.

Hiện tại, ngoài việc lập nên những đại học vệ tinh như ở Trung Quốc, Singapore, Qatar, hầu hết các đại học Mỹ chọn cách bắt tay với các trường đại học Ấn Ðộ. Chính phủ Ấn Ðộ đã lập ủy ban gồm các chuyên gia để đánh giá tiêu chuẩn và uy tín các trường đại học nước ngoài. Ấn Ðộ hiện có khoảng 160.000 sinh viên du học, tiêu tốn mỗi năm khoảng 4 tỷ USD và cùng với Trung Quốc đã trở thành hai nước có sinh viên học ở Mỹ lớn nhất.

Làn sóng "Mỹ hoá" giáo dục đại học Ấn Ðộ đang diễn ra sau hàng loạt sự kiện. Trường Kinh doanh Columbia đã trao đổi sinh viên từ đầu năm nay với Học viện Quản lý Ahmedabad. Trường Champlain lập chi nhánh vệ tinh ở Mumbai đào tạo kinh doanh, quản lý công nghiệp và kỹ sư phần mềm. Theo nghiên cứu của Chính phủ năm 2005, ít nhất đã có 131 trường đại học nước ngoài được mở.

California State University soạn thảo chương trình và khoa đào tạo cho chương trình đào tạo 4 năm đặc tại ÐHTH Lucknow ở Bắc Ấn Ðộ.

Cornell University hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.

Rice University trao đổi sinh viên trong lĩnh vực công nghệ.

Carnegie Mellon phối hợp với trường tư nhân nhỏ triển khai các khóa học cơ bản giá mềm ở Ấn Ðộ, sau đó gửi sinh viên thực tập tại Carnegie Mellon tại Mỹ.

Qatar, Bangladesh, Sy-ri, Ấn Ðộ, Ai Cập rất ngưỡng mộ Thành phố Giáo dục (Education City) -  mô hình đại học lớn nhất theo kiểu Mỹ ở nước ngoài đặt tại Qatar (diện tích 2.500 ha ở ngoại vi Doha), trong đó:

Trường y trực thuộc đại học Cornell đào tạo thầy thuốc theo chương trình Mỹ 6 năm.

Virginia Commonwealth  University đào tạo mỹ thuật và tạo mẫu cho phụ nữ Qatar từ 10 năm trước và bắt đầu nhận học viên nam từ năm 2008.

Carnegie Mellon đào tạo các chương trình máy tính và kinh doanh.

Taxes A&M- trường lớn nhất của Thành phố Giáo dục đào tạo kỹ sư hóa dầu. ÐHTH Georgetown đào tạo về đối ngoại, và ÐHTH Northwestern về báo chí. Mùa thu 2008 sẽ có ÐHTH Michigan State và Viện Công nghệ Rochester.

Tiêu chuẩn nhập học, bằng cấp và chương trình học ở Thành phố Giáo dục giống ở Mỹ chỉ khác triết lý giảng dạy, được giới thiệu là "môi trường học tập trong sự trái ngược", một hòn đảo của "tranh luận mở mang phong cách Mỹ" mà vẫn lưu giữ truyền thống Hồi giáo mặc dù là một hòn đảo tự do của những tiêu chuẩn vùng. Sinh viên Thành phố Giáo dục được kỳ vọng là "thành phần tinh hoa có giáo dục, có quan hệ với các giáo sư Mỹ và có cách suy nghĩ Mỹ", và trong một số trường hợp sẽ tiếp tục du học ở Mỹ.

Giáo dục đại học ở Mỹ đang trở thành ngành xuất khẩu quan trọng khi rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, ngoài những đối tác lớn như Trung Quốc, Singapore, Ấn Ðộ còn tiếp tục tìm kiếm những thị trường mới tại Vùng Vịnh để lôi cuốn sinh viên với học phí mềm, khỏi bị sốc văn hóa và gặp các rắc rối về thủ tục cấp visa.

Lờ lãi khôn lường, khó khăn muôn vẻ

Trường phát bằng, xã hội có công nhận?

Trường Champlain hiện không được Chính phủ Ấn Ðộ công nhận. Một quan chức phụ trách đào tạo tư nhân Ấn Ðộ ước rằng, ít nhất có 100.000 sinh viên tốt nghiệp, song bằng cấp không được chính phủ công nhận. Tuy nhiên, sinh viên không coi việc này là trở ngại cho việc tìm kiếm việc làm trong khu vực tư nhân.

Việc nước sở tại có chuộng sinh viên tốt nghiệp các trường trong Thành phố Giáo dục như sinh viên Mỹ không, hiện vẫn chưa có câu trả lời. Hiệu trưởng trường y trực thuộc Ðại học Cornell ở Qatar nói: "Thi cử giống nhau, nhưng triển vọng đầu ra vẫn còn phải chờ xem". Sinh viên Cornell ở New York nộp đơn vào 20-30 địa chỉ để kiếm một chỗ làm, nhưng ở Qatar phải nộp vào hơn 60 chương trình để tìm cơ hội.

Xung đột mạng che mặt và quần áo ngủ

Các sinh viên United Arab Emirates trong lớp học
do Viện Công nghệ New York mở tại Abu Dhabi

Thành phố Giáo dục tạo nhiều cơ hội học tập cho phụ nữ Hồi giáo "không muốn sống bằng tiền của cha hay của chồng", thậm chí chỉ muốn làm việc theo ý mình. Song, nhiều phụ huynh Qatar lo ngại văn hóa Hồi giáo sẽ thay đổi. T

hành phố Giáo dục là tấm gương phản chiếu nhà trường đại học Mỹ. Trường Carnegie Mellon giúp tổ chức "Crazy Week", cao điểm vào "Ngày Tartan" khi sinh viên mặc váy len sọc vuông đến lớp. Số sinh viên không phải người Qatar mặc quần áo ngủ đến lớp, trong khi số khác không thể bỏ được trang phục truyền thống: nữ giới với áo thụng đen và mạng choàng mặt, nam giới với khăn đầu và áo choàng trắng.

Theo cán bộ Quỹ Qatar, đặc thù của một nước giàu từ dầu lửa quy định chương trình đào tạo đại học phải cung cấp nguồn nhân lực tốt trong lĩnh vực dầu và khí ga, ngoài ra  cần bác sĩ, báo chí.

Thách thức văn hóa vùng, tôn giáo là vấn đề lớn trong chương trình giảng dạy mà các trường "đặc Mỹ" phải tính đếm. Nhiều sinh viên ở Thành phố Giáo dục rất thích thú với những cách suy nghĩ mới, được tiếp cận văn hóa mới.

Tại ÐHTH Georgetown có một khóa học bắt buộc về "Vấn đề Chúa". Theo một sinh viên Qatar: "Chúng tôi có người Công giáo, Hồi giáo, Hindu giáo... Chúng tôi nói chuyện với nhau về những khác biệt đức tin và tôn giáo. Tôi đã sống ở Houston 4 năm nhưng tôi chưa bao giờ hiểu về Chúa Ba Ngôi. Giờ đây tôi đã hiểu. Tôi thực sự không nắm được làm thế nào mà Jesu lại là con của Thượng Ðế, nhưng tôi đã hiểu tinh thần của nó"

Trong khóa học có tên là "Hệ thống chính trị Mỹ" của Ðại học Georgetown, sinh viên hiểu rằng rằng "bảo vệ tự do dân sự của một nhóm này có nghĩa là tước đi quyền tự do dân sự của số khác", đặc biệt khi có sinh viên gặp rắc rối với việc xuất bản những bức vẽ biếm họa châm biếm đạo Hồi năm 2006.

Một giáo sư Mỹ phát biểu: "Họ hỏi những câu mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Họ muốn được trở thành một bộ phận của thế giới toàn cầu hóa, song họ cũng không muốn từ bỏ đức tin, gia đình, truyền thống của mình. Và tại sao họ lại phải từ bỏ ?"

Tiền treo ngất ngưởng, thầy vẫn làm cao

Học phí ở Thành phố Giáo dục rất đắt đỏ. Riêng trường y thuộc Ðại học Cornell tại Qatar, Quỹ Qatar đã hứa chi tới 750 triệu USD trong vòng 11 năm.

Bất chấp bùng nổ đại học Mỹ tại Qatar, dù không phải trả phí thuê nhà, với ưu đãi về thuế và lương cao, song rất ít giáo sư Mỹ chịu đến làm việc dài hạn và nhiều trường phải dựa vào những giáo sư thỉnh giảng, chỉ có mặt độ 3-4 tuần rồi lại ngược về Mỹ.

Theo Hiệu trưởng Ðại học Cornell tại Qatar, có tới 30-40 giáo sư Mỹ chỉ đến hai ba tuần, do đó biện pháp phổ biến của các chi nhánh đại học Mỹ là "thuê càng nhiều giáo viên tại chỗ càng tốt. Khoảng 15% giảng viên Mỹ giảng bài trực tuyến từ xa trong khi lý tưởng mà nói, con số này phải giảm xuống 5% là hợp lý".

Cuộc chơi "danh" và "lợi"

Các đại học công cũng đang cố gắng thành lập các chi nhánh toàn cầu trong thời đại mà hầu bao Nhà nước ngày một thu hẹp và sức ép giảm học phí ở Mỹ gia tăng.

Vấn đề nữa là tạo lập và quảng bá danh tiếng. Ðại học Mỹ từ lâu đã quan tâm đến việc xếp hạng trong truyền thông Mỹ và Báo cáo thế giới. Theo truyền thống, các đại học hàng đầu xây dựng hình ảnh quốc tế của mình qua các trang web nghiên cứu ở nước ngoài, các đối tác nghiên cứu, trao đổi giáo viên và các chương trình liên danh cấp bằng với các đại học nước ngoài.

Rủi ro và cảnh báo

Các chi nhánh nước ngoài là viễn cảnh mới mẻ hơn song cũng mạo hiểm hơn. Theo ông Chủ tịch ÐHTH  Pennsylvania, "mặt tốt vẫn nhiều hơn mặt trái, lợi vẫn nhiều hơn rủi ro. "Rủi ro" ở đây hàm nghĩa "không thể hoàn thành một nền giáo dục có chất lượng ngang bằng ở chính quốc và điều đó tổn hại tới sức mạnh đội ngũ giảng viên trong nước."

Thực tế, người Mỹ đang tự hỏi về hàng loạt vấn đề:

1- Liệu các chương trình có phản ánh đúng giá trị và văn hóa Mỹ không ?

2- Liệu người đóng thuế Mỹ có chấm dứt việc đóng thuế cho các sinh viên nước ngoài không ?

3- Ðiều gì xảy ra nếu quan hệ giữa Mỹ và những nơi mở các chương trình đào tạo kiểu này có vấn đề?

4- Liệu các chi nhánh nước ngoài khi phổ biến các bí quyết, tri thức Mỹ có làm tổn hại tới tính cạnh tranh của kinh tế Mỹ không ?

Hầu hết các phiên hiệu đại học nước ngoài chỉ đem đến hình ảnh hẹp của giáo dục đại học Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực: kinh doanh, khoa học, kỹ sư và máy tính. Các trường công nghệ là lôi cuốn nhất. Mặc dù Viện Công nghệ New York không phải là một trong số các đại học hàng đầu của Mỹ, song đó lại là trường có tính quốc tế hóa cao nhất đã có mặt ở Bahrain, Jordan, Canada, Brazil, Trung Quốc.

Nhiều nhà lập pháp Mỹ đang tìm hiểu xu hướng xô nhau ra nước ngoài đào tạo đại học và tác động tới nước Mỹ. Tháng 6-2007, Tiểu ban Khoa học và Công nghệ phụ trách nghiên cứu và giáo dục khoa học đã phải điều trần về vấn đề này.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang California Rohrabacher cảnh báo: "Tôi thuộc số người tin rằng đại học Mỹ trước hết phải phục vụ người Mỹ. Gửi các giáo sư đại học ra nước ngoài và thực hiện các chương trình trao đổi giáo dục là việc nhạy cảm, song việc khác là chúng ta phải được điều hành các chương trình giáo dục bên ngoài nước Mỹ."

 Hạ nghị sĩ Dân chủ Brian Baird bang Washington D.C nói: "Nếu các đại học Mỹ không làm thì ai đó cũng làm. Tốt hơn là chúng ta được trọng vọng, còn hơn bị bỏ rơi".

          THANH THỦY
Tổng hợp từ NYT các số 26-3-2007,
31-3-2007, 10-2-2008, 10-3-2008...

David J. Skorton, Chủ tịch Ðại học Cornell nói: "Giáo dục bậc cao là tài sản ngoại giao quan trọng của chúng ta. Tôi tin tưởng những chương trình đào tạo này sẽ giảm thiểu xung đột giữa các quốc gia và các nền văn hoá"
"Rất nhiều nhà giáo dục Mỹ tự quảng bá mình như là người làm từ thiện và vị tha, song trong thực tế, các chương trình của họ chỉ nhằm kiếm tiền."

Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang California Rohrabacher chỉ trích làn sóng đầu tư ra nước ngoài của đại học Mỹ

Có thể bạn quan tâm