Khi cây gỗ lìa rừng

ND - Ðời sống ngày càng khá lên, việc người dân chơi các loại cây đưa từ rừng về đang là mốt. Với dân chơi, cây tỏa bóng mát thì si, sanh, lội, săng lẻ, đa... đang được săn lùng ráo riết. Những loại cây này không chỉ tỏa bóng mát mà còn tạo dáng, ít rụng lá.

Hàng chục năm trước, người chơi lâm sản đua nhau đi tìm lũa, gốc những cây gỗ quý như lim, lát, pơ-mu... đưa về gia công lại làm bàn ghế, hình thù những con thú khác nhau. Gốc cây, lũa gỗ tìm mãi rồi cũng hết dân sành chơi lại đua nhau tìm cây trên rừng, kể cả dạng cổ thụ; dùng cẩu đưa lên ô-tô chở về xuôi. Cây được trồng ngay trên đường lớn để lấy bóng mát, tạo cảnh cho ngôi nhà của chủ. Ngoài việc cho bóng mát còn thêm lợi ích khác, khi Nhà nước có nhu cầu mở rộng nền đường, phải đụng đến cây, chủ nhà chắc chắn sẽ "hét" cái giá có lời.

Kiểu chơi cây này đã phổ biến nhiều nơi. Ở tỉnh Thanh Hóa, dân gốc sành sỏi quen nhìn vào địa bàn hai huyện Như Xuân, Thường Xuân. Khi hai nơi nhiều gỗ quý nhất tỉnh đã bị xăm kỹ, người ta tràn sang Lào. Bên nước bạn, loại gỗ nói trên vừa sẵn lại vừa rẻ. Trừ chi phí làm hộ chiếu, đi lại, vẫn "gỡ" to.

Ði trên quốc lộ 45, 47 hay bất cứ tuyến đường nào đều bắt gặp các loài cây gỗ quý, kể cả các cây tầm cỡ cổ thụ lìa rừng về phố, đứng lẻ loi. Có bóng cây to, bộ mặt khu phố, làng quê thêm đẹp, mát mẻ hơn. Nhưng đằng sau vẻ đẹp và sự mát mẻ ấy lại lộ ra tham vọng to lớn của con người.

Ðể chuyển cây về xuôi, dân gỗ cũng lắm ngón nghề. Có cả đầy đủ giấy tờ, có "chui". Và "làm luật" lực lượng chức năng. Ðã chơi cây kiểu gì cũng lãi. Ðường xa chẳng sợ, sẽ có thuốc kích thích cho cây sống. Rừng ở Như Xuân, Thường Xuân cạn rồi, chỉ còn những cây đường kính vài ba chục cm, chẳng bõ bèn. Càng xa, kể cả bên Lào, càng thắng. Quan trọng là trường vốn. Một dân chơi gỗ sành sỏi ở xã Vạn Hòa (Nông Cống) thổ lộ với tôi.

Tôi biết các cơ quan chức năng cũng thu thuế tài nguyên khi vận chuyển cây sống. Về lý, chuyển được cây sống ra khỏi rừng rất nghiêm ngặt. Chả biết Nhà nước thu thuế được bao nhiêu, còn rừng thì vẫn bị săm soi, bị phá hoại.

Không có cây to, mưa lớn, nước cứ thế ào xuống. Mấy năm qua, lũ quét, sạt lở đất đã gây nên bao chuyện kinh hoàng cũng vì rừng luôn bị "xẻ thịt". Gần như những thứ quý giá trên rừng luôn bị con người theo dõi rình mò và tước đoạt. Chuyện này đã được báo chí cảnh báo từ lâu, nhưng tình hình hầu như không chuyển. Không biết khi nào rừng ở nước ta mới được bình yên.

Mong các nhà khoa học về rừng tìm, nhân rộng loại cây trồng ven đường phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng vùng miền. Cấp có thẩm quyền cần rà soát lại việc quản lý, bảo vệ rừng, ta còn sai lầm khâu nào không? Lực lượng kiểm lâm trên mỗi địa bàn tính kỹ xem bao nhiêu là đủ? Nếu rừng vẫn cứ nghèo, mất dần đi thì ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng?

Bầu sữa thiên nhiên đang cạn kiệt. Cần nhắc lại một thông điệp. Rừng nói chung, gỗ quý, muông thú nói riêng là tài sản quốc gia đặc biệt. Nếu ai xâm phạm sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc!

Có thể bạn quan tâm