Khám phá sắc mầu đen trắng

ND - Lần đầu gặp Ðỗ Diên Khánh, người ta nghĩ anh là một "tay chơi cổ quái": thường "cưỡi" chiếc xe Vespa Standar "lịch lãm" lại mặc quần bò, áo phông, đầu quấn khăn như dân hip-hop, trên vai là chiếc máy Nikon F3... Nhưng ẩn đằng sau vẻ khác người đó là một tâm hồn sâu sắc, là tình yêu mãnh liệt với ảnh đen trắng truyền thống...

Ðỗ Diên Khánh thuộc thế hệ thứ hai của nhiếp ảnh Khánh Hòa sau những tên tuổi như Long Thành, Võ Văn Thành, Hà Bình, Tào Hòa, Lê Bá Dương... Anh bắt đầu cầm máy cách đây chừng 16 năm nhưng tình yêu của anh với nghệ thuật nhiếp ảnh đã âm ỉ "cháy" từ những ngày còn đi học, qua những cuốn sách, báo mà đôi lần "chộp" được ở đâu đó.

Thuở mới vào nghề, Ðỗ Diên Khánh thường nhờ các bậc đàn anh như Long Thành, Võ Văn Thành... tráng giùm những cuốn phim đen trắng, nhưng sự ao ước được tự mình làm "bà đỡ" cho đứa con tinh thần đã thôi thúc anh tự học hỏi thêm về nghệ thuật nhiếp ảnh đen trắng truyền thống.

Những câu chuyện nghề bên ly cà-phê, những lần đi sáng tác chung... đã giúp Ðỗ Diên Khánh có thêm nhiều kinh nghiệm để anh ngày càng thuần thục hơn trong nhiếp ảnh nghệ thuật đen trắng.

Không chỉ vậy, cùng với quá trình trải nghiệm với nghề, tự thân người nghệ sĩ còn có sự tự nhận thức về giá trị nghệ thuật ảnh đen trắng. Bây giờ nhìn lại anh tự đánh giá: "Thú thật, ngày mới vào nghề tôi chưa thấy hết giá trị của ảnh nghệ thuật đen trắng truyền thống. Nhiếp ảnh đen trắng chỉ có ba mầu đen, trắng, xám nhưng lại có thể biểu đạt, diễn tả được mầu sắc đa dạng của cuộc sống". Bởi vậy, giai đoạn đầu (1990 đến 1995) cầm máy, tỷ lệ ảnh đen trắng chỉ chiếm 30% trong sáng tác của anh, năm năm tiếp theo tỷ lệ ảnh đen trắng chiếm 70%, từ 1999 đến nay anh đoạn tuyệt luôn với ảnh mầu, để sống hết mình cho nghệ thuật nhiếp ảnh đen trắng.

Hiện nay, vật tư làm ảnh đen trắng (phim, giấy phóng ảnh, hóa chất...) ngày càng khan hiếm và "đắt đỏ", theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh đen trắng không phải là điều ai cũng làm được. Ðỗ Diên Khánh tự nhận: "Mình chỉ là người may mắn khi tìm được đầu ra cho tác phẩm để tiếp tục bám trụ với nghề".

Với ảnh của Ðỗ Diên Khánh, người xem dễ dàng nhận ra tình yêu của anh với người lao động, trẻ em vùng cao, làng chài nhỏ bên sông... Anh có những bức ảnh giàu "tiếng nói" và gợi nhiều suy tư: một em bé vùng cao dùng than vẽ lên bức tường nham nhở những chiếc máy bay...

Bức ảnh thể hiện sự thiếu thốn về văn hóa tinh thần của trẻ em vùng cao, nhưng lại thấm đẫm chất nhân văn. Ðiều dễ nhận thấy, tác phẩm về trẻ em vùng cao, nông thôn của anh luôn có những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo. Anh nói: "Tôi không bao giờ muốn thể hiện những hình ảnh quá bi lụy trong tác phẩm của mình, bởi nếu làm như vậy vô hình chung mình đang xúc phạm đến đời sống riêng tư của họ".

Chỉ cần xem ảnh của Ðỗ Diên Khánh, chúng ta biết anh là tay máy đi nhiều, ham khám phá. Dường như anh cùng với những người bạn của mình đã đặt chân đến khắp dải đất miền Trung - Tây Nguyên để ghi lại dấu ấn của đời sống. Tình yêu với cuộc sống đời thường cứ ngày một dày hơn sau mỗi chuyến đi, một chiếc áo tơi, chiếc cối xay lúa cũ kỹ... đều gợi cho anh cảm xúc để bấm máy. "Mỗi lần bấm máy nếu không tạo ra được những bức ảnh nghệ thuật thì cũng là một tấm ảnh tư liệu để lưu giữ lại những đặc trưng của đời sống Việt Nam đang dần thay đổi".

Gần 15 năm gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh, Ðỗ Diên Khánh đã đoạt nhiều giải thưởng cao về nhiếp ảnh quốc tế và trong nước: hai Huy chương bạc FIAP ở Xri-lan-ca và Brazin với các tác phẩm Ánh mắt, Chợ cá ven biển; một giải B, ba giải C ảnh xuất sắc quốc gia vào các năm 1996, 1997, 2000, 2003...

Mới đây, anh cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoài Linh (Hà Nội), Bá Hân được mời triển lãm ở Nhật Bản. Vinh dự thế, nhưng chưa bao giờ Ðỗ Diên Khánh xem giải thưởng như thước đo nghề nghiệp của mình. Anh nói: "Giải thưởng chỉ là một khía cạnh của vấn đề chứ không phải là tất cả. Tác phẩm mà tôi ưng ý nhất là tác phẩm sắp sửa ra đời".

Có thể bạn quan tâm