Khắc phục yếu kém về thực hành trong trường học

Những tiết học thực hành với<br>thiết bị giáo dục còn rất <br>hiếm trong giáo dục phổ thông.
Những tiết học thực hành với<br>thiết bị giáo dục còn rất <br>hiếm trong giáo dục phổ thông.

Ðã hàng chục năm nay, dư luận liên tục cảnh báo về việc dạy chay, học chay, về việc giảng dạy theo kiểu thầy đọc, trò chép, không tiến hành thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm thực hành, thực nghiệm liên hệ với đời sống, sản xuất... Hiện tượng này là phổ biến ở cả học sinh diện đại trà và mũi nhọn.

Một điển hình nóng hổi là kết quả kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 5 vừa qua ở Việt Nam, đoàn học sinh của ta không đoạt được một huy chương nào. Nhiều kỳ thi Olympic những môn học có thực nghiệm trước đó, đoàn học sinh Việt Nam cũng đạt kết quả thấp do yếu kém về thực nghiệm, thực hành.

Giáo sư Ðoàn Trung Ðồn đã trả lời báo Giáo dục và Thời đại rằng: "Chất lượng cuộc thi này đã phản ánh đúng tương quan trình độ của thí sinh Việt Nam và các nước tham gia Olympic lần này. Tôi còn nhớ lần đưa đoàn thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế năm 1992 khi được đoàn Thái-lan hỏi có hài lòng về kết quả của đoàn Việt Nam  không? Tôi đã nói "Tôi hài lòng vì qua cuộc thi (đoàn học sinh Việt Nam không có huy chương nào) tôi biết được thí sinh Việt Nam yếu cái gì, để rút ra kinh nghiệm trong giảng dạy vật lý. Lần này cũng vậy...".

Là một giáo viên vật lý thường xuyên quan tâm đến vấn đề này, tôi đã thử tìm nguyên nhân dẫn đến việc dạy chay, và từ đó xin nêu ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc dạy lý thuyết gắn với thực hành, thực nghiệm, nâng cao chất lượng học tập của học sinh như các nước trong khu vực và quốc tế.

Chỉ nói riêng môn vật lý, người ta đã đưa ra mấy nguyên nhân yếu kém như sau:

Do chưa được đầu tư thỏa đáng (thậm chí không có kinh phí mua sắm) nên không trang bị được đồ dùng dạy học, phải dạy chay.

Do chất lượng đồ dùng dạy học kém, kể cả việc bảo quản kém, trang bị thiếu đồng bộ, nên giáo viên ngại không tiến hành được các thí nghiệm.

Do năng lực chuyên môn thực hành thí nghiệm của giáo viên kém, do trường sư phạm chưa quan tâm đầy đủ đến vấn đề này, sau khi ra trường dạy học cũng không được bồi dưỡng, bản thân giáo viên cũng không tự bồi dưỡng.

Do các cấp quản lý về chuyên môn bỏ ngỏ, coi nhẹ về mặt này, như thiếu hệ thống tổ chức quản lý, không có những chế độ chính sách phù hợp, việc kiểm tra thi cử chỉ nặng về lý thuyết.

Có thể nói tất cả những nguyên  nhân khách quan và chủ quan nêu trên là đúng và đã trở thành "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", và mỗi lần thí điểm thay sách (kể cả thí điểm phân ban) chúng ta đã tích cực đầu tư trang thiết bị đồ dùng dạy học, nhưng thử hỏi bao giờ thì trang bị đủ đồ dùng cho các trường? Lại có không ít trường đã được trang bị tương đối đầy đủ đồ dùng dạy học, nhưng giáo viên vẫn dạy chay.

Tôi đã đến thăm một trường THPT chất lượng cao ở một thành phố được trang bị khá đầy đủ đồ dùng dạy học về điện. Nhưng khi quan sát kỹ hơn những máy phát tính điện, máy rom cop..., thì tôi biết rằng các đồ dùng này không được sử dụng vì có nhiều bụi và các ốc vít bị long...

Chúng ta còn nhớ vào những năm thập kỷ 60 (thế kỷ 20) cơ sở vật chất của nhà trường đâu có được như bây giờ, hầu hết các trường chưa có điện lưới, nhất là các trường ở nông thôn, miền núi. Thế mà các giáo viên ở Trường cấp 2 Bắc Lý (Hà Nam), Trường Thanh niên Dân tộc miền núi Hòa Bình đã không dạy chay. Họ đã tự làm lấy, tự tìm kiếm, tự trao đổi để có đủ các đồ dùng dạy học, thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm thực hành. Ngoài ra nhà trường còn có vườn trường, xưởng trường, ruộng thí nghiệm, vườn cây ao cá để học sinh thực hành lao động, sản xuất, gắn nhà trường với xã hội và góp phần cải thiện đời sống của nhà trường.

Cố Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng lao động Phạm Thế Bổng (Hà Nội) được mệnh danh là người thầy mang hòm vật lý trên vai. Ông là người tiên phong trong việc dạy vật lý gắn liền với thực nghiệm, thực hành. Nhiều chuyên gia giáo dục nước ngoài đã thán phục và ngạc nhiên trước những đồ dùng dạy học tự làm và cách sử dụng của ông.

Người công nhân lái tàu điện Hà Nội đã có lần phải ngạc nhiên về một người khách "kỳ quặc" đi hết chiều xuôi lại mua vé đi tiếp chiều ngược, không chịu xuống ga nào, cứ ngắm ngắm, nhìn nhìn cái tàu điện. Mãi sau người ta mới biết ông là thầy giáo Du ở tận Thái Bình, nghỉ hè lên đây tìm hiểu cấu tạo và cách vận hành tàu điện, để về làm đồ dùng dạy học vật lý cấp 2. Thầy Du hàng chục năm không tiếc ngày nghỉ, có khi dùng cả tiền lương cho việc tự làm đồ dùng dạy học.

Thời gian ấy các trường đều có phong trào tăng cường trang thiết bị dạy học và chống dạy chay, và ngành giáo dục đã phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đã có ba cuộc thi và triển lãm thiết bị tự làm từng miền (1971, 1976, 1978) và ba cuộc thi toàn quốc (1981, 1985, 1990) đã thu hút hàng loạt giáo viên và học sinh tham gia và tạo ra hàng nghìn mẫu thiết bị dạy học phục vụ cho các trường từ mẫu giáo đến phổ thông trung học. Có những cuộc triển lãm toàn quốc lớn như vậy là do từ các cơ sở trường học, các huyện, tỉnh đều có phong trào thi đua tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

Về mặt quản lý-chỉ đạo, thời gian ấy có một hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương chăm lo việc này. Theo Nghị định của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) số 19/CP ngày 29-1-1966 quy định: Bộ Giáo dục chỉ đạo xây dựng trường sở, thiết bị, tài sản vật tư. Trong 14 vụ của Bộ Giáo dục, có Vụ thiết bị trường học.

Ðến năm 1990 thì Bộ Giáo dục và Ðào tạo không có Vụ thiết bị trường học nữa (theo Nghị định tổ chức Bộ GD & ÐT số 418 HÐBT ngày 7-12-1990).

Như vậy có thể nói từ năm 1990 đến nay, việc quản lý chỉ đạo về trang thiết bị đồ dùng dạy học bị thả nổi. Phong trào tự làm và triển lãm đồ dùng dạy học không còn nữa. Việc mua sắm thiết bị chạy theo cơ chế thị trường của nhiều tổ chức, công ty, cá nhân.

Nước ta hiện nay cũng không có một xí nghiệp sản xuất đồ dùng dạy học nào "nên hồn". Nhiều đồ dùng dạy học nhập từ nước ngoài theo kiểu chào hàng của các tổ chức nước ngoài hoặc mua của cơ sở sản xuất tư nhân. Chất lượng đồ dùng dạy học không bảo đảm, thí dụ như nhiệt kế nhúng vào nước chưa sôi đã chỉ 100oC, hay lực kế kéo giãn ra không co vào được.

Tóm lại, nguyên nhân chủ yếu của việc dạy chay, học chay dẫn đến học sinh ta yếu kém về thực nghiệm, là do quản lý - chỉ đạo, dẫn đến đa số cán bộ quản lý, giáo viên chưa quan tâm đến vấn đề này. Chỉ thị số 40/CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Ðảng ngày 15-6-2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng đã chỉ ra những tồn tại và biện pháp khắc phục vấn đề nêu trên.

Có thể bạn quan tâm