Lướt web ở buôn
Ở xã Ðạ Ploa của huyện Ðạ Huoai, vài năm trước chẳng ai biết cái máy tính là gì. Xã vùng sâu nghèo thuộc huyện vùng xa của tỉnh Lâm Ðồng, hơn hai phần ba cư dân là đồng bào dân tộc Cơ Ho và các dân tộc thiểu số khác. Ngày ngày, mọi người lên rừng làm rẫy, làm rừng mưu sinh. Tối về mệt nhoài lăn ra ngủ. Trong buôn chỉ vài nhà kha khá có cái máy thu hình, hàng xóm rủ nhau kéo đến xem nhờ. Chẳng mấy khi và chẳng mấy ai có tờ báo mà đọc.
Vài ba năm trước, lũ trẻ trong xã muốn lên mạng lướt web, chát chít hay chơi games online phải ra tận phố huyện cách cả chục cây số. Nay thì không phải đi xa nữa, chúng chỉ cần đi bộ ra đầu buôn vào truy cập mạng Internet ngay tại bưu điện - văn hóa xã.
Khi tôi đến bưu điện - văn hóa xã Ðạ Ploa vào buổi chiều thứ năm, một nhóm học sinh THPT gồm các em Lưu, Bình và Sơn, đều là người dân tộc Mường, đang túm tụm bên chiếc máy tính. Tốc độ truy cập mạng khá nhanh do ở đây được lắp đặt đường truyền ADSL.
"Tụi em đang lên mạng tìm tài liệu học tập và tham khảo thông tin tuyển sinh đại học" - Sơn nói.
Nhân viên bưu điện Ngô Thị Kiều đang mở cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng Internet chỉ cho một cháu gái cách vào mạng đọc báo Mực Tím, Nhi Ðồng.
Kiều cho biết, từ khi bưu điện được lắp đặt máy tính nối mạng, hay đến nhất là các em học sinh, thỉnh thoảng có các thầy cô giáo cũng vào truy cập để tìm tài liệu tham khảo giảng dạy, các bác nông dân lên mạng đọc báo, tìm thông tin sản xuất và thị trường hạt điều, cà-phê. Ông K'Guyềnh, ở buôn Bờ Sa còn nhờ chị Kiều lập cho cái địa chỉ email để liên lạc với ông bác ruột đang định cư tại Mỹ...
Ở Quốc Oai, một trong những xã xa xôi của huyện vùng sâu Ðạ Tẻh, anh Nguyễn Quốc Hậu là người đầu tiên bỏ tiền ra lắp đặt Internet tại nhà.
Là giáo viên dạy nhạc ở trường THCS, anh nói rằng: "Internet là một kho tàng tri thức vô bờ bến. Sẽ thật hữu ích nếu mình biết cách khai thác và sử dụng đúng mục đích".
Ðể chứng minh lời vừa nói của mình, anh chỉ cho chúng tôi xem những địa chỉ Website về âm nhạc mà anh thường tham khảo giúp cho việc soạn giáo án trong các giờ dạy của mình trên lớp.
Trong không khí khá ồn ào của đám trẻ choai choai ở một điểm Internet công cộng tại trung tâm xã Lộc Bảo thuộc huyện Bảo Lâm, chị Lê Thị Lan vẫn tỷ mẩn lần tìm những trang web liên quan đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là kỹ thuật canh tác chè. "Mổ cò" trên bàn phím, chị gõ nhóm từ khóa "các loại thuốc trừ sâu hại chè" trên trang tìm kiếm Google. Một loạt danh mục thuốc trừ sâu cho cây chè hiện ra với đầy đủ công dụng, giá cả, hãng sản xuất và địa chỉ đại lý.
Chị Lan mở cuốn vở học trò ra ghi chép và lúng túng kể chuyện: "Mình cũng mới biết cách lên mạng gần đây thôi, nhưng thích lắm. Trước đây chẳng hiểu net, web là gì đâu. Từ khi biết đến Internet thì nghiện luôn, hóa ra trên mạng cái gì cũng có thể tìm thấy...".
Ở điểm bưu điện - văn hóa xã Ðinh Lạc (Di Linh), anh nông dân tên K'Tuynh người dân tộc Cơ Ho đang chăm chú đọc một bài viết trên mạng Internet về cách thức nuôi và phòng bệnh cho gà. Ngồi bên cạnh, bà Ngô Thị Mành chưa hề biết cầm chuột máy tính nhưng cũng ghé mắt xem. Bà Mành nói: "Từ trước đến giờ chăn nuôi trâu, bò, heo, gà chủ yếu nhờ kinh nghiệm, người trước truyền lại cho người sau chứ có kiến thức kỹ thuật gì đâu. May thay có bưu điện - văn hóa xã cung cấp một số sách báo khoa học, khuyến nông hướng dẫn cách chăm sóc gia súc, gia cầm, nay lại có thêm cái máy tính nối mạng thế này nên ra ngồi xem "ké" cũng biết được thêm nhiều thứ".
Internet có mặt ở Lâm Ðồng cách đây hơn mười năm, thế nhưng người dân ở các xã vùng sâu thuộc các huyện Ðam Rông, Cát Tiên, Ðạ Huoai, Bảo Lâm, Lạc Dương... thì mãi gần đây mới được tiếp cận với dịch vụ này. Làm quen với phương tiện truyền thông mới lạ và hiện đại, ai cũng thấy vui và thích thú vì lượng thông tin hữu ích và giải trí thật đa chiều và phong phú. Những nông dân, thanh niên thời @ nếu thật sự có ý thức học hỏi, khám phá đã có thể tham khảo cách trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc, điều trị bệnh cho cây trồng vật nuôi thông qua cái máy tính nối mạng đặt ở bưu điện - văn hóa xã hay những điểm Internet công cộng đã có mặt trên địa bàn...
Ðể "Một triệu giờ đồng hành" thật sự đồng hành
Triển khai kế hoạch hành động phối hợp giữa Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông và Trung ương Ðoàn, tại Lâm Ðồng, từ tháng 9-2007, Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn đã ký kết và đi vào thực hiện chương trình "Một triệu giờ đồng hành".
Mục tiêu của chương trình hướng tới là phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên và nhân dân địa phương giai đoạn từ 2007 đến 2010. Theo chương trình này, bắt đầu từ tháng 11-2007, hai cơ quan đã tiến hành phối hợp lắp đặt máy tính nối mạng ADSL hoặc VNN1260 tại 105 điểm bưu điện - văn hóa xã trên toàn tỉnh.
Anh Nguyễn Long Châu, Trưởng ban Công tác thanh niên của Tỉnh đoàn Lâm Ðồng, cho biết, đến nay đã tổ chức tập huấn cho hơn 500 cán bộ đoàn cấp xã về hướng dẫn kỹ thuật khai thác, sử dụng Internet để từ lực lượng này sẽ trực tiếp về cơ sở triển khai trong lớp trẻ.
Theo chương trình, hằng tuần, cứ vào 8 giờ đến 11 giờ sáng thứ ba và từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút chiều thứ năm, tại tất cả 105 điểm bưu điện - văn hóa xã, người dân địa phương được truy cập Internet miễn phí. Kết quả ban đầu theo báo cáo của Bưu điện Lâm Ðồng, ngay trong tháng đầu tiên triển khai chương trình "Một triệu giờ đồng hành" đã có 4.600 người dân được phổ cập kiến thức về Internet, 6.000 lượt người trực tiếp sử dụng mạng tại bưu điện với thời lượng 128 giờ truy cập.
Theo quan sát của nhân viên bưu điện, đa số các đối tượng vào mạng để khai thác thông tin về khoa học - kỹ thuật phục vụ lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đọc báo điện tử; tìm kiếm các trang web phục vụ nhu cầu chuyên môn hoặc nghe nhạc, xem phim giải trí...
Sau mấy tháng chương trình "Một triệu giờ đồng hành" được triển khai, chúng tôi về các xã vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Lâm Ðồng như Ðạ Ploa, Ðoàn Kết (Ðạ Huoai), Lộc Bắc, Lộc Lâm, Lộc Bảo (Bảo Lâm), Ðồng Nai Thượng (Cát Tiên)... và được chứng kiến nét khởi sắc từ bưu điện - văn hóa xã sau ngày được nối mạng Internet.
Tuy nhiên, cũng từ thực tế sau cuộc khảo sát nhỏ, hiện tại chương trình này vẫn còn nhiều điều cần bàn. "Một triệu giờ đồng hành" mang ý nghĩa hết sức to lớn nhưng để nó phát huy giá trị và thật sự "đồng hành" thì các cơ quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện như Ðoàn Thanh niên và bưu điện cần phải quan tâm xem xét và chấn chỉnh gấp.
Về ý nghĩa, nội dung, chương trình đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa đang còn nhiều khó khăn và "khát" thông tin.
Theo mọi người, trừ những giờ miễn phí theo quy định, giá dịch vụ mỗi giờ 2.000 đồng cũng tương đối hợp lý. Tuy nhiên, số lượng máy thuộc chương trình quá ít cũng là một trở ngại. Toàn tỉnh Lâm Ðồng chỉ có ba điểm bưu điện - văn hóa xã ở Phi Tô, Ðạ Ðờn và thị trấn Ðinh Văn (Lâm Hà) là có hơn 10 máy một điểm; hai điểm khác tại Ðà Lạt là xã Xuân Thọ và Tà Nung có hai máy một điểm. Còn 100 điểm bưu điện - văn hóa xã còn lại mỗi nơi chỉ có một máy tính nối mạng. Chính điều này đã hạn chế rất nhiều đến nhu cầu của người dân và thanh, thiếu niên tại các địa phương.
Tại xã Ðinh Lạc (Di Linh), anh Ðặng Ðức Xây nói với chúng tôi: "Ở bưu điện - văn hóa xã dịch vụ thiếu thốn, số lượng máy ít, đường truyền lại chậm hơn so với Internet công cộng. Bên cạnh đó là truy cập tại bưu điện không thoải mái như bên ngoài, không được phục vụ nước giải khát như ở các quán cà-phê Internet nên không thu hút được nhiều khách hàng". Theo khảo sát nhanh của chúng tôi, doanh thu bình quân của các điểm bưu điện - văn hóa xã từ Internet chỉ đạt xấp xỉ 100 nghìn đồng/tháng, điều đó nói rằng lượng người đến truy cập chưa thể gọi là nhiều.
Không những thế, thực tế từ chương trình "Một triệu giờ đồng hành" tại Lâm Ðồng còn nhiều hạn chế khác. Nếu không chấn chỉnh kịp thời thì rất dễ biến một chương trình rất có ý nghĩa thành "đầu voi đuôi chuột".
Theo phân công trách nhiệm, đội ngũ cán bộ đoàn thanh niên được coi là lực lượng xung kích của chương trình. Thế nhưng, sự thật thế nào? Tại xã Ðoàn Kết (Ðạ Huoai), chúng tôi có cuộc trao đổi với anh K'Rền - Bí thư Ðoàn xã. Khi được hỏi về chương trình đưa Internet đến với thanh niên trong xã, anh nói: "Ngày trước mình có học nhưng giờ quên hết rồi". Hỏi rằng đã bao giờ vào mạng Internet chưa, K'Rền cũng trả lời: "Không đâu, mình không có biết vào và cũng đâu có gì cần thiết mà vào". Thủ lĩnh tuổi trẻ Ðoàn xã vùng sâu này mà còn trả lời như thế thì không biết đoàn viên, thanh niên ở đây thế nào (?!).
Chúng tôi mang chuyện đi hỏi một số bạn trẻ ở đây, nhiều người thành thật nói rằng, không biết vào mạng... và "mình không có thời gian rảnh". Cũng có thanh niên nói thẳng: "Có Internet về buôn, thích thì có thích, nhưng ngoài chát, chơi games, tìm bạn qua mạng, mình cũng chả biết làm gì thêm nữa".
Một điều khác mà chúng tôi cũng cảm thấy lo lắng là ai sẽ quản lý nội dung truy cập Internet tại bưu điện - văn hóa xã, liệu có những trang web đen, thiếu lành mạnh sẽ được lôi ra tại các địa chỉ này? Bởi vì, với một nhân viên quản lý và khai thác toàn bộ dịch vụ bưu chính - viễn thông tại đây sẽ khó lòng mà "bao sân" được hết...
Thật vui khi chứng kiến hình ảnh những người nông dân chân lấm tay bùn, những thanh niên dân tộc thiểu số vùng sâu ngồi trước màn hình máy tính nhấp chuột mở ra những trang web ngập tràn thông tin. Internet về buôn, điều đó thật vô cùng ý nghĩa. Ðời sống văn hóa, dân trí các vùng sâu, vùng xa không ngừng được nâng lên khi người dân, nhất là giới trẻ được tiếp cận với kho tri thức nhân loại từ một phương tiện truyền thông hiện đại.
Tuy nhiên, Internet về với nông thôn sẽ thật sự mang lại hiệu quả như mong muốn nếu các nhà quản lý và triển khai chương trình nhìn thấy những mặt hạn chế như chúng tôi nêu trên và kịp thời chấn chỉnh. Mong muốn chung của tất cả chúng ta là chương trình "Một triệu giờ đồng hành" thật sự là người bạn đồng hành hữu ích với thanh niên nông thôn miền núi, thật sự làm nhiệm vụ phổ cập tin học và nối mạng tri thức như mục tiêu mà từ đầu chương trình đã đặt ra.