Intel vào Việt Nam: Chuyện của người đi đàm phán

Intel vào Việt Nam: Chuyện của người đi đàm phán

Trong căn nhà khá yên tĩnh, ngay sau sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội, ông Nguyễn Mại thân mật tiếp chúng tôi. Nhấp chén trà mạn, ông bồi hồi nhớ lại: “Khi bắt tay vào làm Intel, Việt Nam chưa có nhiều dự án công nghệ cao (CNC), vì vậy Chính phủ quyết định phải thành lập nhóm đàm phán Intel. Trong chiến lược kinh tế, Intel bao giờ cũng chọn quốc gia để chuẩn bị  đầu tư. Intel luôn có bộ phận thăm dò về thị trường với những tiêu chí để lựa chọn như vị thế, nhân lực, tình hình ổn định,  an ninh...  Khi có ý định chọn Việt Nam thì họ chọn cả Ấn Độ, Trung Quốc, Thái-lan. Khi vào Việt Nam,  Intel gửi đến cho các đại diện Intel để đánh giá, cho mỗi thứ theo thang điểm, rồi lấy điểm trung bình. Từ 2002, đích thân Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã viết thư mời. Và đại diện Intel tại Việt Nam bắt đầu đề nghị đàm phán.

Trân trọng và linh hoạt trong đàm phán

Ngày 15-10-2003, Chính phủ đã quyết định Thành lập tổ công tác đặc biệt đàm phán với tập đoàn Intel. Tổ bao gồm các ông/bà: Nguyễn Mại, thành viên tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Chính phủ; Phạm Chi Lan, chuyên viên cao cấp Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Chu Hảo, Trưởng Ban quản lý khu CNC Hoà Lạc. Tổ có trách nhiệm tư vấn cho Chính phủ các đối sách để thu hút Intel vào đầu tư tại Việt Nam.

Khi Intel chính thức gửi đoàn sang đàm phán và tiếp xúc trực  tiếp với sinh viên Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh đã  nhận thấy sinh viên Việt Nam được đào tạo bài bản có thể đáp ứng yêu cầu công việc của họ (một nhà máy của Intel thông thường có khoảng 4.000 lao động trực tiếp). Và khi Việt Nam đã tạo được ấn tượng về lao động dồi dào, thanh niên ham học hỏi, rất năng động, Intel đã quyết định loại dần và cuối cùng chọn Ấn Độ và Việt Nam.

Nhưng thực tế cạnh tranh với Ấn Độ rất khó, vậy làm thế nào để “chiếm” được Intel? Chúng tôi đề nghị Intel gửi những yêu cầu của họ để biết được Intel cần gì và chúng tôi đã nhận được 11 yêu cầu. Trong đó có các khoản như: yêu cầu Nhà nước cùng Intel đầu tư một khoản tài chính, nguồn nhân lực phải được đào tạo tốt với lực lượng khoảng 1.500 người, và các chính sách thuế, hải quan phải phù hợp...

Để thực hiện được 11 yêu cầu đó, tổ chúng tôi thống nhất chia ra: yêu cầu nào đáp ứng được, yêu cầu nào chưa thể đáp ứng được, cần các bộ ngành khác cùng chung tay vào. Và những cái bắt buộc phải đàm phán. “Ví dụ người ta đòi đầu tư hơn 40 triệu USD, khi đàm phán, chúng tôi nói, anh đòi 1.500 người thì anh phải tính chi phí chúng tôi đầu tư cho giáo dục là bao nhiêu, anh tính ra và phải trừ đi. Hay là nếu anh cần hơn 60 ha đất giải phóng mặt bằng thì anh phải trả tiền”.

Bài học từ quá trình đàm phán

Chính phủ thấy rằng kinh nghiệm lớn nhất khi đàm phán với các công ty xuyên quốc gia (TNCs) khác hẳn với đàm với các công ty khác bởi chính sách, môi trường, luật pháp đối với các doanh nghiệp nhỏ không phù hợp với các doanh nghiệp lớn. Họ rất cần sự bảo đảm cấp cao về tài chính, sự ổn định lâu dài về chính trị đất nước.  Khi đàm phán với họ nếu không bảo đảm điều kiện cấp cao thì khó thu hút được họ. Bài học thứ hai, các TNCs là các tổ chức rất lớn trên toàn cầu nên việc đáp ứng yêu cầu của họ là những yêu cầu chung của toàn cầu. Môi trường đầu tư của mình, đặc biệt là an ninh và nguồn nhân lực phải được nâng lên. Đó là dấu mốc rất quan trọng để từ nay Việt Nam là nơi cho các nhà đầu tư lớn đầu tư vào. Làm CNC phải bắt đầu từ những nơi như Nhật, Mỹ, Đức, Pháp...

Gần hai tiếng đồng hồ, vị giáo sư già trên 70 tuổi hào hứng sang sảng kể với chúng tôi về những cuộc đám phán với Intel, về những buổi phải mò mẫm đến các bộ ngành lấy thông tin về để đàm phán. Kể cả chuyện các  thành viên trong tổ đàm phán phải đấu tranh với các bộ ngành khác để “thông” được tư tưởng về tài chính, thuế má... Luôn khăng khăng đó là vì công việc được giao nhưng rõ ràng những công việc thầm lặng như của những người như ông Mại, của Tổ công tác đã góp phần không nhỏ đặt nền móng cho đầu tư của Intel vào Việt Nam.

Vừa qua Intel vào Khu CNC Hồ Chí Minh có sự vận động lớn của TP Hồ Chí Minh, nhưng  trước tiên phải kể đến sự hỗ trợ của Bộ KH-CN - nơi soạn thảo ra những chính sách ưu đãi mềm dẻo cho Khu CNC, trong đó có những chính sách như người nước ngoài vào đây thì thuế thu nhập giảm bao nhiêu, được cư trú, được mua nhà...Thành công chính là ở chỗ đó. Tôi cũng muốn nhấn mạnh vai trò của Bộ KH-CN, chính Bộ KH-CN là nơi đề ra ý tưởng và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để thành lập Tổ công tác đặc biệt đàm phán với Intel. Và Bộ KH-CN đã hỗ trợ, tạo điều kiện rất nhiều giúp Tổ chúng tôi hoàn thành công tác đàm phán.

 GS, TSKH Nguyễn Mại

Có thể bạn quan tâm