Kỳ đài trí tuệ nông dân
Trong chiến tranh nơi đây là Kỳ Anh, bây giờ là Tam Thăng (Tam Kỳ, Quảng Nam). Chính lòng kiên trung của nhân dân đã giúp Kỳ Anh trở thành xã vùng đông được giải phóng đầu tiên - năm 1965, trước cuộc giải phóng của cả miền nam 10 năm
Điều này trở thành một thách thức không thể chấp nhận của bộ máy cai trị Mỹ - Ngụy tại địa phương, mà đầu não là tỉnh đường Quảng Tín - vốn cách Kỳ Anh chỉ... 3km. Kỳ Anh trở thành vùng đất bị kẻ thù tập trung đánh phá tàn bạo nhất suốt trong 10 năm trời; khiến cho con đường giao liên độc đạo đi ngang qua Kỳ Anh, nối giữa vùng tây (căn cứ cách mạng) với vùng đông liên tiếp bị đứt đoạn, cán bộ, bộ đội, thương binh, lương thực, thuốc men cho căn cứ bị tổn thất rất nhiều. Trong đau thương bà con đã nghĩ ra một cách để bảo vệ cách mạng - đào địa đạo.
Một địa đạo vững chãi suối 10 năm dưới xích xe tăng, dưới cả ngàn tấn bom đạn, kỳ diệu thay lại được đào trên vùng đất cát. Bà con đã dựa vào lũy tre bao bọc quanh làng mà đào địa đạo, tre ở trên, địa đạo ở dưới.
Chính rễ tre đã tự đan bện với nhau thành một tấm trục trịch khổng lồ ngăn chặn mọi sự sụt lún của địa đạo những khi mưa lớn và khi pháo dập. Ngoài ra, một phần đất cóc hiếm hoi của xã vùng cát này tập trung trong lũy tre, địa đạo trong tầng đất này thì không có thứ pháo nào làm suy suyển được.
Những gốc tre cao hơn 1 mét được đào nguyên bụi lên, cưa đôi, đục rỗng ở giữa, lấy đinh ghim lại, rồi chôn giống như cũ - đấy là những lỗ thông hơi địa đạo. Tất cả mọi chi tiết liên quan đến địa đạo đều được bà con tính toán kỹ - nào là đất đào địa đạo đổ đâu cho địch không phát hiện, dùng đèn nào để đào cho khói bị ngộp khói, các ngách địa đạo thông với nhau thế nào để vừa có thể hội quân được dưới lòng đất vừa dứt bỏ được những đoạn bị phát hiện v.v.
Đây thật sự là một khoa học, một kỳ đài về trí tuệ chiến tranh nhân dân, cái phần thăng hoa nhất của người nông dân trong cuộc chiến khi đi tìm sự sống cho mình, cho cách mạng giữa muôn trùng cái chết.
Cuốc, xẻng, trạc và lòng dân
| Bà con Kỳ Anh còn đào rỗng dưới nền đình làng Thạch Tân quê mình để làm nơi điều trị thương binh và chứa lương thực. (trong ảnh là cửa ra vào hầm đình Thạch Tân). |
Địa đạo Kỳ Anh là điểm tựa để bộ đội du kích thực hiện trên 1.000 trận chống càn, là nơi cất giấu hàng trăm tấn lương thực, vũ khí, nơi chữa trị và trú ẩn hàng nghìn thương binh, nơi ẩn náu của cả nghìn lượt cán bộ, kể cả Khu ủy Khu V), dân quân, du kích; là điểm hội quân và xuất kích lớn của cả vạn bộ đội và nhân dân trong cuộc tổng công kích Mậu Thân 1968; cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền nam tháng 3-1975. Lịch sử trân trọng sự cống hiến này của địa đạo - một công sự đặc biệt của chiến tranh được sinh ra từ những cuốc, xẻng và những cái trạc đựng đất lam lũ của ruộng vườn Kỳ Anh.
"Đàn ông thì lấy xẻng xoi đất, đàn bà xúc bỏ vào trạc bò ra ngoài đổ, làm bất kể đêm ngày" bà Nguyễn Thị Bông nhớ lại. Lúc đó cô thôn nữ dệt chiếu này 25 tuổi. Cô vừa lo quyên góp gạo, muối, bầu, bí của bà con trong làng về nấu cho cán bộ, bộ đội ăn, vừa ôm trạc đi đào địa đạo, vừa lo dệt chiếu nuôi gia đình. 12 nghìn người dân Kỳ Anh, trong đó có Bông, đã cần mẫn như những con chuột chũi, trong bom đạn, trong những trận càn hủy diệt, đào đất suốt 2 năm trời để xong 10 km địa đạo, hình thành nên làng chiến đấu dưới lòng đất.
Để có địa đạo này cả ngàn người dân Kỳ Anh đã ngã xuống. Chỉ riêng thôn Thạch Tân, năm 1965 có 1.100 dân, thế nhưng 10 năm sau, 1975, chỉ còn 650 dân. Dân chết vì đào địa đạo đã nhiều mà chết vì giữ địa đạo còn nhiều hơn. Trong đó có cha bà Bông.
"Hôm đó vào ngày 1-5-1968..." - bà Bông nhớ lại. Một toán Mỹ Ngụy đi càn đã phát hiện một miệng địa đạo. Chúng bắt hai cha con bà Bông đánh đập suốt một buổi sáng để tra hỏi những miệng địa đạo khác, rồi dí súng ngắn vào mang tai bà Bông, buộc ông Tấn (cha bà) xuống đia đạo gọi Việt Cộng lên hàng. Một lát, ông Tấn chui lên "Cho con Bông đi theo giúp đỡ chứ tôi sức yếu bò không nổi".
"Chúng đánh cha tôi thổ huyết ra từng ngụm đỏ tươi. Khi thấy cha tôi chịu xuống địa đạo, tôi hoảng, nghĩ ông đầu hàng" - ở ngách này có đến 80 cán bộ. Nhưng một lát thấy ông bò lên bảo tôi theo giúp đỡ, tôi biết là ông lừa tụi nó...
Khi tên thông ngôn nói yêu cầu của ông Tấn, thằng Mỹ chỉ huy trận càn lấy dây cột vào người ông và cho cha con xuống. Chúng cầm một đầu dây, ông Tấn bò đến đâu chúng thả dây đến đó. Chúng cứ nghĩ đó là cái hầm, và cha con ông Tấn không thể không lên. Nhưng chúng đã nhầm, dưới chân chúng là một địa đạo dài 10 km, và cứ 20m có một cái cửa không thể bò qua mà phải nằm xuống mới chui qua lọt. Cha con ông Tấn bò một đoạn rồi kêu cán bộ đến cắt dây, dìu qua cửa và lấp cửa . Chờ mãi không thấy một Việt Cộng nào chui lên, cả bọn tức tối lấy súng phun lửa phun xuống ngách địa đạo rồi dùng hơi cay, lựu đạn đánh sập ngách.
"Ngày hôm đó, chúng cho xe tăng cày nát đồng lát để dẹp bỏ nghề dệt chiếu; cày nát nhà cửa, khung dệt, ruộng vườn, và đó là lần thứ năm trong năm, tôi phải đi xin tre, xin tranh về dựng lại nhà".
Cả 80 cán bộ trú ở ngách địa đạo do cha con bà Bông canh giữ đều an toàn, duy chỉ có ông Tấn vì thổ huyết liên tục nên mấy ngày sau đã chết - và đây là liệt sĩ thứ ba của nhà bà Bông.
Cả thôn Thạch Tân của bà Bông có 160 liệt sĩ, nếu đem chia cho tổng số gia đình trong thôn thì trung bình mỗi gia đình có gần ba liệt sĩ. Chính trí tuệ và xương máu nhân dân Kỳ Anh đã bảo toàn được địa đạo, giữ vững "an toàn khu" này suốt trong 10 năm chiến tranh ác liệt.
| Ngày 7 5- 1997, Bộ Văn hóa Thông tin đã có quyết định công nhận địa đạo Kỳ Anh là di tích Lịch sử- Văn hóa quốc gia. |