Hư và thực

“Ăn miếng trả miếng”

Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Mỹ D.Trump gặp gỡ tại Hội nghị cấp cao G20 tháng 7-2017 (Đức).
Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Mỹ D.Trump gặp gỡ tại Hội nghị cấp cao G20 tháng 7-2017 (Đức).

Những động thái “ăn miếng trả miếng” qua lại giữa Nga với Mỹ trong thời gian gần đây gây ra cảm tưởng rằng quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới đã quay trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh!

Mới nhất là việc Bộ ngoại giao Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga tại San Francisco cũng như hai tòa nhà ngoại giao khác ở Washington và New York. Tiếp đó, Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã tiến hành lục soát văn phòng cơ quan thương vụ Nga tại Washington, một địa điểm rõ ràng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Hành động này được người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga mô tả là “biến công lý thành trò đùa”.

Hẳn nhiên không phải bỗng dưng mà phía Mỹ “ra đòn” với các cơ quan ngoại giao và thương mại của Nga như thế. Lý giải cho việc yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga ở San Francisco và hai tòa nhà ngoại giao, phía Mỹ cho rằng đây là hành động đáp trả lại việc phía Nga buộc Mỹ phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao đang hoạt động ở Nga.

Quả đúng như thế. Hồi tháng 7-2017, Moscow đã yêu cầu Washington giảm số nhân viên ngoại giao đang hoạt động ở Nga xuống còn 455 người, “tương đương với số nhân viên ngoại giao của Nga đang hoạt động trên đất Mỹ” - theo lý giải của Bộ ngoại giao Nga.

Cái gì cũng có nguồn cơn của nó. Tháng 12-2016, trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Mỹ đã ký quyết định trục xuất 35 nhân viên ngoại giao của Nga tại Mỹ, đồng thời đóng cửa hai cơ sở của Nga ở tiểu bang Maryland và New York với lý do các cơ sở này “dùng để thu thập tin tức tình báo” và trừng phạt Nga vì theo quan điểm của Mỹ, “đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016”.

Ở thời điểm đó, chính quyền Tổng thống V.Putin đã không ngay lập tức tung ra đòn trả đũa bởi muốn chờ xem chính quyền mới lên của Tổng thống Donald Trump có những bước đi nào khả dĩ giúp cải thiện quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước hay không. Sau 7 tháng chờ đợi, Moscow đã quyết định hành động (buộc giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga) khi nhận thấy rằng không (hoặc chưa) thấy bất cứ một hy vọng nào cho một hướng đi như vậy.

So kè trên mọi mặt trận

Nhưng câu chuyện đằng sau những động thái kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” này rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều so với những biểu hiện bề ngoài sặc mùi Chiến tranh Lạnh mà Nga-Mỹ vừa mới thi thố, chủ yếu liên quan đến các nhân viên và cơ sở ngoại giao của hai bên.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Moscow và Washington bắt nguồn từ những xung đột căn bản về lợi ích địa chính trị giữa hai quốc gia: một đang mất dần vị thế siêu cường duy nhất trong một thế giới đơn cực sau Chiến tranh Lạnh; một lấy dần lại vị thế của quốc gia hùng mạnh đã từng duy trì trong hơn 70 năm kể từ sau cách mạng tháng Mười.

Theo quan sát của sử gia Hy Lạp cổ đại Thucydides về cuộc chiến giữa thành Sparta và thành Athens vào thế kỷ 5 trước công nguyên, khi một cường quốc lâu năm bị thách thức bởi một quyền lực mới đang lên, sẽ xuất hiện những rủi ro dẫn tới xung đột.

Cái “bẫy Thucydides” - như cách mà người ta gọi hiện tượng địa chính trị này - hầu như chính xác là những gì xảy ra trong bối cảnh của quan hệ Mỹ-Trung và cũng phần nào đúng với quan hệ Nga-Mỹ.

Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, người ta đã chứng kiến tình trạng “múa gậy vườn hoang”, khi Mỹ một mình “xử lý” hầu hết các vấn đề an ninh quốc tế, dù có hay không liên quan đến lợi ích của nước Mỹ (mà tự cho là mình là cường quốc toàn cầu thì có gì trên thế giới lại không liên quan đến lợi ích của Mỹ!). Iraq hai cuộc chiến tranh, Afghanistan đòn thù nhằm vào Taliban, rồi Libya, Somalia, Yemen, Syria...; hàng loạt chiến trường mở ra, những cuộc “cách mạng” nở đủ mọi mầu sắc...

Nhưng khi người ta chứng kiến cuộc hành binh mạnh mẽ của NATO hướng về phía Đông, đưa các khẩu đội pháo, các đơn vị tên lửa, những đơn vị đồn trú áp sát đường biên với nước Nga thì mới chứng kiến phản ứng nhanh, mạnh, dứt khoát của Moscow. Đầu tiên là Gruzia 2008. Rồi sau đấy là Syria, là Ukraine... Việc Crimea quay trở về với nước Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý chóng vánh là đòn choáng váng đối với phương Tây. Và rồi nước Nga đã chơi “nước cờ Syria” cực kỳ khôn khéo, bạo liệt, khiến cho các thế lực tưởng chừng điều khiển cuộc chơi “mùa xuân Ả rập” chưng hửng!

Thế nên điều không tránh khỏi là đã diễn ra một cuộc so kè trên mọi mặt trận, từ chính trị, kinh tế, đến truyền thông, chỉ với một mục tiêu tối hậu là tiếp tục hạn chế không gian ảnh hưởng của nước Nga, không để nước Nga quay trở lại vị thế siêu cường.

Giữa lúc đó thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào cuối năm 2016 với thắng lợi được coi là bất ngờ của ông Donald Trump, đã làm xuất hiện những cáo buộc Nga “can thiệp” vào bầu cử Mỹ (tức là quá trình dân chủ ở Mỹ). Vụ việc trục xuất 35 nhân viên ngoại giao của Nga hồi tháng 12-2016 được xem như là đòn trừng phạt đầu tiên để đáp ứng những cáo buộc này. Sự kiềm chế đơn phương của Nga sau đó làm cho xung đột không leo thang, mở ra cơ hội cải thiện quan hệ Nga-Mỹ.

Tuy nhiên, trong hai ngày 25 và 27-7-2017, cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều lần lượt thông qua dự luật trừng phạt Nga; đến ngày 28-7, Tổng thống Donald Trump ký để biến dự luật này thành luật. Trên văn bản, luật này nhằm siết chặt hai mạch máu lớn của nền kinh tế Nga là năng lượng và tài chính. Nó cũng chuyển đổi mục tiêu so với những lệnh trừng phạt trước đây, từ chỗ chỉ nhằm vào một số đối tượng được coi là “thân cận” với chính quyền, sang diện rộng hơn, bao gồm các các công ty nước ngoài có liên quan.

Cánh cửa cho hy vọng

Nếu nhìn về tổng thể, các biện pháp trừng phạt và trả đũa lẫn nhau cho thấy một bức tranh khá u ám về quan hệ giữa Moscow và Washington, đồng thời dập tắt mọi hy vọng cải thiện quan hệ Nga-Mỹ trong thời gian ngắn trước mắt. Bởi các động thái diễn ra liên tục, chỉ sau một thời gian ngắn và có vẻ như rất cứng rắn.

Có thật như vậy không?

Nếu đi sâu mổ xẻ chi tiết của các động thái này thì có vẻ như “nhìn vậy mà không phải vậy”!

Nga đã nhẫn nhịn chờ đợi rất lâu mới đưa ra biện pháp trả đũa, yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng lớn nhân viên đang hoạt động trên đất Nga. Nhưng trong khi Nga yêu cầu đưa số lượng nhân viên Mỹ xuống ngang bằng với của Nga, lại không đề xuất cụ thể tên tuổi của những ai bị trục xuất mà cho phép Mỹ tự quyết định ai đi ai ở. Tổng số nhân viên ngoại giao của Mỹ ở Nga mặc dù lên tới 1279 người, nhưng trong số đó có tới 934 công dân Nga, chỉ có 345 người Mỹ! Nói cách khác, các nhà ngoại giao Mỹ không cần phải gói ghém va-li để về nước; họ chỉ phải chịu khó tự lái xe hay nấu ăn lấy bởi những người bị “trục xuất” đều có thể là người Nga!

Hay lệnh trừng phạt Nga mới được Quốc hội Mỹ thông qua có ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Nga không? Trả lời câu hỏi này, có thể xét điều khoản lệnh trừng phạt cấm các công ty Mỹ đầu tư vào các công ty năng lượng của Nga hoặc tham gia các dự án thăm dò dầu khí mà Nga nắm giữ 33% cổ phần trở lên. Nhưng trong thực tế, hiện nay không hề có dự án nào như thế tồn tại! Hoặc lệnh trừng phạt cấm xuất khẩu các thiệt bị khai thác dầu khí và đá phiến ở biển sâu cho Nga, nhưng hiện tại thì Nga không khai thác dầu khí ở biển sâu mà cũng không khai thác khí đá phiến!

Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga (nhất là trong lĩnh vực năng lượng) cũng chẳng thể làm khó các nước châu Âu, những đối tác đang cần năng lượng của Nga và cũng từng thẳng thừng yêu cầu rằng lệnh này không được làm phương hại đến lợi ích của họ.

Hay khi Mỹ tuyên bố đóng cửa cơ quan lãnh sự Nga ở San Francisco nhưng cũng nói rất rõ rằng “không có một nhà ngoại giao nào của Nga bị trục xuất; các nhà ngoại giao ở San Francisco có thể được tái bổ nhiệm vào những vị trí khác”. Đối với các cơ sở bị phía Mỹ đóng cửa thì Nga vẫn giữ quyền sở hữu hoặc bán, chỉ không được phép hoạt động ngoại giao tại đó!

Như vậy, các đòn trừng phạt và đáp trả giữa Mỹ và Nga diễn ra trong bối cảnh hư hư thực thực, trong đó hư thì nhiều mà thực thì ít.

Điều đó có nghĩa là hai bên đều nhận thức rõ được tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và vẫn để ngỏ cánh cửa cho hy vọng!

Ảnh trong bài: NGUỒN BÁO NƯỚC NGOÀI