Hồi ức của Anh hùng Hồ Vai

Hồi ức của Anh hùng Hồ Vai

Người Anh hùng LLVT nhân dân, biểu tượng son sắt của tấm lòng trung kiên với Ðảng, với Bác Hồ của người dân Pa Cô giờ đây tóc đã chuyển mầu muối tiêu. Bước đi đã có vẻ khó khăn, dù đôi mắt vẫn rất sáng, nụ cười như thường trực trên môi.

- Ðừng gọi tôi là bác, cứ gọi là chú thôi - Ông vui vẻ.

Ngôi nhà của Anh hùng Hồ Vai ( trong ảnh) không rộng lắm. Ngôi nhà mát, gió chiều nào cũng có. Gian trước nhà dành để mở một cửa hiệu tạp hóa nhỏ. Phía trong cùng là bếp. Bên cạnh là nơi vợ chồng ông ở. Ngoài cùng là phòng khách với bộ xa-lông gỗ nan giản dị. Trên chiếc tủ con đặt trang trọng bức ảnh chân dung, một phù điêu của Bác cùng tấm ép platic. Tấm ảnh Hồ Vai đứng bên cạnh Bác Hồ, trong đó có người con gái Bến Tre - Anh hùng Tạ Thị Kiều, chụp tại Phủ Chủ tịch cách đây vừa đúng 40 năm.

Thấy chúng tôi chăm chú nhìn, ông nhỏ giọng: Tôi để ảnh đó để nhìn, thỉnh thoảng cho đỡ nhớ Bác!

Nhắc đến Bác, ông như trẻ lại. Hồi ức về những năm tháng đã qua như tiếp thêm cho ông nguồn sinh lực. Ông say sưa kể cho chúng tôi về những kỷ niệm đáng nhớ trong bốn lần được gặp Bác, về việc ông được Bác đặt tên là Hồ Vai, cặn kẽ tới từng chi tiết nhỏ, khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về trí nhớ của lão đồng chí đã gần 80 tuổi.

Nhớ lại lần đầu gặp Bác, ông nói:

- Tôi từ miền nam ra, đoàn có năm người, bốn Anh hùng và một Chiến sĩ thi đua. Chúng tôi được dặn, khi gặp Bác mọi người phải ở tư thế chiến sĩ giải phóng quân. Nhưng khi nhìn thấy Bác từ xa, không hiểu sao mọi người quên hết, chạy ào đến ôm Bác. Trước đó tôi chỉ được nghe tên chứ chưa được trông hình Bác. Mình không ngờ một lãnh tụ mà giản dị đến thế, một cụ già mặc bộ quần áo ka-ki trắng, chân đi dép cao-su. Gặp Bác, mình chỉ khóc thôi. Bác bảo: Bác cháu mình gặp nhau phải cười chứ! Chúng tôi cười. Bức ảnh chụp với Bác chúng tôi cười là lúc đó. Bác ân cần hỏi chuyện từng người. Ðầu tiên hỏi chị Kiều. Tôi là người thứ hai vì tôi là người dân tộc thiểu số. Bác tiếp chúng tôi từ 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều. Sau đó Bác mời chúng tôi ăn cơm. Bác ân cần kể: "Các cháu đánh Mỹ rất ác liệt nhưng các cháu có súng trên tay. Bác cũng chiến đấu nhưng hồi đó Bác đi tay không".

Theo dòng suy tưởng, ông chậm rãi kể tiếp: Trước khi xin vào nam chiến đấu, tôi được gặp Bác lần cuối. (Giữa khoảng thời gian này, Anh hùng Hồ Vai có thêm hai lần được gặp Bác, một lần vào dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân, khi đang học tập tại Trường lục quân - PV). Lần này khoảng 30 phút. Bác nói, làm sao phải đánh cho mau để giải phóng nước nhà, để Bác vào thăm miền nam, thăm quê hương của các cháu. Tôi xúc động quá. Bác lại dặn: Cháu giờ là cán bộ lãnh đạo rồi, cháu vào trong đó phải làm gương nhé. Trong công việc hằng ngày cái gì trái, dù nhỏ nhất cũng phải tránh. Cái gì phải, khó khăn mấy cũng phải làm...

- Thưa chú, bốn lần được vinh dự gặp Bác, kỷ niệm nào với chú là khó quên nhất?

- Bác nói dễ hiểu vô cùng. Một lãnh tụ, Chủ tịch nước, đi khắp nơi trên thế giới, được cả thế giới kính nể mà nói chuyện với một người vùng cao như tôi lại giản dị vô cùng. Nhìn Bác, nghe Bác nói, sức mình như mạnh lên. Lúc đó mình cảm thấy làm việc gì, khó mấy cũng được.

Trời thương Hồ Vai, cho ông cái sức khỏe để đi hết chiều dài hai cuộc kháng chiến, rồi đi tiếp công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước. 10 tuổi ông trở thành liên lạc, 15 tuổi đã trở thành đội trưởng du kích. Năm 1964, anh du kích A Vai 24 tuổi là đại biểu dự Ðại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn miền nam tổ chức tại Tây Ninh. Trong số 32 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT có hai du kích người dân tộc: A Vai người Pa Cô tỉnh Thừa Thiên và Pi Năng Tắc dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận. Ðược cử ra miền bắc, ông đã từng trở thành sinh viên, nhưng rồi ông nằng nặc làm đơn xin quay về miền nam chiến đấu. Ông kể: Chiến tranh ở A Lưới ác liệt lắm! Nhưng không đánh địch thì địch đánh mình, chết sống cũng phải đánh. Nhớ lời dạy của Bác, trận nào khó là tôi xung phong đánh.

Sau giải phóng, ông được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ huyện A Lưới bốn nhiệm kỳ, rồi làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật suốt từ ngày về hưu (2001). Hằng ngày ông đi khắp huyện hỏi han, động viên các gia đình có trẻ em tàn tật, mồ côi, lặng lẽ đi khắp các cơ quan, ban, ngành vận động ủng hộ các cháu. Trách nhiệm với 1.600 con người tàn tật của huyện A Lưới khiến đôi chân ông không ngừng nghỉ. Năm 2009 vết thương cũ tái phát. Sợ mình đi lại không nổi, phải nằm nhà, ảnh hưởng đến công việc của Hội, ông làm đơn xin nghỉ. Vậy mà, trong suốt câu chuyện cùng chúng tôi, suốt hơn bốn chục năm nay, lúc nào Hồ Vai cũng lo rằng mình chưa làm tròn lời hứa với Bác Hồ kính yêu! 

Khi chúng tôi bất chợt hỏi ông về ngày cả nước đau buồn tiễn Bác đi xa, ông đang chiến đấu ở đâu. Ông lặng im không nói. Lát sau ông kể sang chuyện khác: Tôi được đồng chí Vũ Kỳ kể nghe chuyện việc chi bộ ra nghị quyết các đảng viên trong Phủ Chủ tịch đến bữa ăn phải xuống ăn tại nhà bếp. Bác cũng thực hiện như mọi người. Một lần Bác ốm, anh Kỳ nhận phần ăn mang lên phòng cho Bác. Dọc đường thấy Bác đang đi xuống, Bác nhất quyết không chịu được phục vụ riêng tại phòng. - Nói xong, ông quệt nước mắt...

Anh hùng Hồ Vai có hai người con, đều là trai. Người con đầu đã có gia đình, hiện là đại úy, cảnh sát hình sự, công tác tại công an huyện. Người con thứ học xong Ðại học Thủy lợi, nay về làm công tác điều tra phục vụ việc xây dựng Nhà máy thủy điện A Lưới. Ngôi nhà cũ ở trung tâm thị trấn được nhường cho con trai cả. Vợ chồng ông và con trai út chuyển về đây xây nhà và sinh sống cũng đã được hai năm.

Chia tay ông, trời bỗng nổi gió. Giao mùa. Ngày mai chắc trời A Lưới đẹp hơn, sáng hơn. Nơi ấy, đồng chí Hồ Vai đang đi trên những nấc thang cuối của cuộc đời mình, với những kỷ niệm khôn nguôi về cuộc đời cách mạng, về Bác Hồ muôn vàn kính yêu...

Có thể bạn quan tâm