Học thật tốt để không phụ công cha mẹ

Cả hội trường Cung văn hóa 3-2 tỉnh Nam Ðịnh lặng im, khi Ban tổ chức chương trình buổi giao lưu, văn nghệ mang chủ đề: "Nối vòng tay nhân ái vì trẻ em tàn tật", do Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Tạp chí Tình thương và cuộc sống, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Ðịnh phối hợp tổ chức, giới thiệu Nguyễn Thị Ngọc Tâm, 15 tuổi, là học sinh lớp 7 Trường THCS Yên Quang, Ý Yên (Nam Ðịnh) lên giao lưu. Tâm đã đọc bài thơ do tự sáng tác  nhan đề: "Tuổi thơ". Bài thơ có đoạn: Tuổi thơ em không được vẹn toàn/ Khi em ra đời đôi chân không duỗi thẳng/ Di chứng chiến tranh nỗi đau dai dẳng/ Ngấm vào thịt xương dân tộc giống nòi/ Tuổi thơ em cay đắng thiệt thòi/ Không được nhảy dây, hái hoa bắt bướm... Và, phần cuối bài thơ như một lời nhắn nhủ, Tâm mong thế giới không còn bom đạn, chiến tranh, mà chỉ có nụ cười.

Nhập ngũ năm 1977, anh Nguyễn Văn Thanh (bố của Tâm) được biên chế vào binh chủng công binh và nhận nhiệm vụ rà soát bom mìn còn sót lại ở Châu Ðốc (An Giang).  Trong những năm tháng làm nghĩa vụ quân sự, anh Thanh bị nhiễm chất độc hóa học lúc nào không biết. Hết  nghĩa vụ trở về, anh xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thanh Sự, người bạn gái cùng quê. Hạnh phúc tưởng đã đến với anh chị khi cậu con trai ra đời bình thường, lành lặn. Gần năm năm sau, niềm hạnh phúc mới lại đến với anh chị, khi chị Sự mang thai đứa con thứ hai. Ngày sinh nở, cũng là lúc nỗi bất hạnh đến với vợ chồng chị. Chị Sự cho biết: Khi được biết mình sinh cháu gái, tôi mừng lắm. Thế là "có nếp, có tẻ", cho dù chúng có nhỏ đi chăng nữa, nhưng "có đầu, có đuôi, nuôi lâu cũng lớn". Ðến khi bế con trên tay, lòng tôi thắt lại, vì cháu bị một chân co lên trên bụng.

Ðể có tiền chữa trị cho con, anh chị phải bán dần tài sản dành dụm được, về sống tại nhà ngoại ở xã Yên Quang, huyện Ý Yên và ba lần khăn gói, đưa con lên Bệnh viện Nhi T.Ư để các bác sĩ mổ chỉnh hình, với hy vọng Tâm có thể tự đi lại được, nhưng tiến triển không được là bao. Cũng từ đó, mỗi hoạt động của Tâm đều phải có sự giúp đỡ của người mẹ hết mực thương yêu mình. Tâm nói: "Cháu thương mẹ lắm, bởi đến tuổi này mẹ vẫn phải lo cho mình mọi việc, mà mẹ bận bịu cả ngày. Còn nhớ, ngày đầu thấy các bạn đi học, cháu cũng đòi bố mẹ cho đến trường, thương con mẹ cháu không quản nắng mưa đèo cháu đến lớp rồi cả buổi ngồi bên con để giúp từng động tác". Khi Tâm học lớp 6, 7, trường cách nhà 2km, chị Sự phải dậy từ sớm quét dọn nhà cửa, cho lợn, gà ăn, đưa con đến lớp, rồi về làm đồng. Ðến giờ tan học lại đạp xe đến đón, không dám nhờ ai cả, vì xương của Tâm rất giòn, nếu không biết cách bế, cách chăm sóc là có thể gãy bất cứ lúc nào. Giờ ra chơi, nhìn các bạn nhảy dây, đuổi bắt nhau ngoài sân trường, cháu thèm lắm. Thương cháu, nhiều khi các bạn đành phải bỏ cả những ham muốn của mình để quây quần bên cháu, chơi những trò mà cháu có thể tham gia để cháu đỡ tủi thân. Giờ đây, căn bệnh quái ác đó không chỉ làm hỏng đôi chân của Tâm, mà còn đang làm lưng Tâm ngày một còng xuống và hiện nay, Tâm chỉ nặng có 12 kg.

Tại buổi giao lưu, Tâm đã được tiến sĩ Lê Ðức Tố, nguyên Chủ nhiệm bộ môn ngoại và chấn thương Trường đại học Y Thái Bình, hứa sẽ tạo mọi điều kiện để em sớm được phẫu thuật. Hy vọng rằng, với tiến bộ của nền y học hiện đại, sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo xã hội, Tâm cùng bạn khác có hoàn cảnh giống như Tâm sẽ được chữa trị để có thể đứng được trên đôi chân của mình.

THƯƠNG cha mẹ vất vả, bà ngoại già yếu, Tâm cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng chăm sóc của gia đình. Trong bảy năm học, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo cùng bè bạn, hầu như năm nào Tâm cũng đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, và mới đây Tâm được trường cử đi dự Ðại hội Cháu ngoan Bác Hồ của huyện Ý Yên.

Có thể bạn quan tâm