Quan sát mùa tuyển sinh năm 2010, tôi thấy, các trường sư phạm phần lớn có tỷ lệ chọi dưới 5. Các trường sư phạm 'sa sút' lượng thí sinh đăng ký dự thi, đành phải tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 thế mà cũng không đủ chỉ tiêu. Tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh năm 2011, tôi nhận thấy các em học sinh ở Quảng Ngãi cũng ít quan tâm dự thi vào ngành sư phạm, thay vào đó các em chỉ chú trọng đến các lĩnh vực kinh tế, bách khoa, ngân hàng...
Những chính sách hỗ trợ, đãi ngộ của Nhà nước đối với ngành giáo dục, như không phải đóng học phí trong quá trình học tập ở các trường sư phạm, được hưởng mức phụ cấp từ 30% đến 70% theo từng vùng, từng cấp khi ra trường giảng dạy, là rất cần thiết. Một thời, các chính sách đó đã làm yên lòng đội ngũ giáo viên. Nhiều học sinh học hết cấp ba đã mạnh dạn, tự tin chọn và thi vào ngành sư phạm. Ðến nay, chính sách ấy không còn hấp dẫn nữa, cho nên nghề giáo và ngành sư phạm ít được học sinh chú trọng. Trong khi, ở nhiều nước trên thế giới, điểm trúng tuyển vào trường sư phạm thường cao ngất ngưởng, trường sư phạm luôn là giấc mơ, là khát khao đối với không ít học sinh ở bên nước họ. Thậm chí, có quốc gia còn quy định quy chuẩn về ngoại hình và ngôn ngữ để tuyển chọn sinh viên sư phạm.
Nguyên nhân của tình trạng giảm số học sinh chọn dự thi các trường sư phạm là do chính sách đãi ngộ cho giáo dục đến nay chưa thỏa đáng, tương xứng với công sức của các thầy giáo, cô giáo đã bỏ ra. Học sinh, phụ huynh bây giờ khác học sinh, phụ huynh ngày trước. Họ có cái nhìn thực tế hơn. Họ chấp nhận công việc có thể vất vả, cạnh tranh nhưng có thu nhập cao, còn hơn những công việc có vẻ nhàn nhã mà thu nhập thấp.
Giáo dục đang 'khát' những thầy giáo, cô giáo có đủ tâm và tài. Họ có giỏi thì mới đào tạo, giáo dục nên những thế hệ học trò giỏi. Do vậy, Nhà nước cần có những chính sách đãi ngộ hấp dẫn hơn nữa để thu hút học sinh quan tâm đến 'sự nghiệp trồng người'.