Chào mừng 29 năm Ngày Giải phóng miền nam 30-4-1975 – 30-4-2004

Hoa thể thao nở rộ vùng đất trắng

Ngày ấy, đến được những nơi này (các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè-TP Hồ Chí Minh) cũng đã là khó. Người dân kiếm được miếng ăn mỗi ngày đã khó, nói chi đến chuyện chơi thể thao. Trẻ em không có được chiếc áo lành lặn để đến trường, nên những chiếc áo cầu thủ có in số chỉ có trong giấc mơ. Và nếu không có ngày 30-4 lịch sử, hẳn bây giờ những nơi này sẽ chẳng biết đến không khí rộn ràng của hoạt động thể thao.

Cứ 8.000 người dân có một sân bóng đá

Ngày ấy, đây là nơi máy bay Mỹ thả nốt những quả bom còn sót lại sau những đợt oanh kích, trước khi chà đi xát lại bằng những đợt thuốc khai quang. Giải phóng rồi, người dân tập trung sức lực xây dựng lại quê hương. "Điện, đường, trường, trạm" là những ưu tiên hàng đầu. Ngay khi mọi chuyện tạm ổn, thể thao bắt đầu bén rễ. Thời khốn khó ấy, mỗi người một chút xúm nhau đóng góp mua trái bóng, lưới, quần, áo, giày để phục vụ những trận cầu "nảy lửa" của các cầu thủ "cha - chồng - con" sau giờ đồng áng. Phần thưởng cho chức vô địch xã cũng rất miệt vườn: 10kg chuột đồng, một chú "cầy"... Muốn thử sức với xã bạn để chứng tỏ "đẳng cấp” của mình là chuyện hiếm, vì đi lại khó khăn, "lên bờ xuống ruộng" cả giờ đồng hồ mới đến nơi. Bây giờ thì "phẻ re": đường giao thông liên xã thuận tiện, chỉ cần một lời nhắn, cú điện thoại vào buổi trưa thì buổi chiều hai đội đã có thể phóng xe gắn máy hoặc chạy "làm nóng" từ nhà tới sân bạn để thi đấu. Chỉ hơn 260.000 dân mà Củ Chi có đến 34 sân bóng. Vậy mà có sân nào "ở không" vào mỗi chiều đâu!

Nhờ những trận bóng đá này, biết bao "ông thần ve chai" đã quên câu "nam vô tửu..." để tranh nhau quả bóng trên sân cát. Biết bao bà vợ đã mừng vì nhờ vậy mà chồng mình bớt hư. Giải bóng đá hội nông dân, hội thao lực lượng du kích Củ Chi, bơi vượt sông Sài Gòn... đã trở thành những ngày hội  thể thao truyền thống của huyện. Từ 13 năm nay, giải bóng đá "Quân – dân đoàn kết" ở xã Phước Vĩnh An đã giúp tình cảm quân (sư đoàn 9, kho C1 thuộc quân đoàn 4, cục kỹ thuật QK7) và dân thêm gắn bó sau những trận bóng đá, những đêm văn nghệ gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo từ tấm lòng các chiến sĩ quân đội.

Xã cù lao đã có nhà vô địch

Nhà Phạm Ngọc Phú ngày trước nghèo lắm, như mô tả của HLV Trần Ngọc Quy: "... Nhà xiêu vẹo đến nỗi thằng Phú đá quét thôi cũng đủ sập". Nhà Phú ở phường Long Phước (quận 9) còn được gọi là cù lao hoặc đảo Long Phước, không chỉ là phường xa nhất (cách trung tâm quận đến 15 km) mà còn là nơi khó đến nhất vì không có đường bộ nối liền. Nhưng quá yêu võ thuật mà Phú chấp nhận vất vả: chiều qua đò, đạp xe 15 cây số đến Trung tâm TDTT rồi tối mịt mới về. Rồi lại phải chờ đò nên về đến nhà là đã nửa đêm. Đó cũng là lúc Phú đem đèn đi soi cá, kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình cả chục miệng ăn. Cầu Trường Phước hoàn thành năm 2000, Phú  không còn vất vả chờ đò. Nhờ siêng năng tập luyện, năm 2003, anh đoạt HCV giải trẻ TQ môn silat. Nếu không có chiếc cầu này, cù lao Long Phước khó mà sản sinh ra được một nhà vô địch, kiếm được thu nhập từ chính nghiệp võ của mình.

Anh Mai Xuân Sang, trưởng phòng VHTT-TDTT nhấn mạnh: khi giao thông phát triển, người dân khu vực tiếp cận với bên ngoài nhiều hơn và không cần phải vận động, họ chơi cầu lông, đá cầu... là chuyện tất nhiên". Nhưng thế mạnh của phường vẫn là những môn thể thao truyền thống: việt dã và bóng đá. Phường có ba ấp, mỗi ấp đều có đội bóng riêng. Giờ đây,  Long Phước có thể tự hào là nơi có giải thưởng cao nhất quận: 500.000 đồng cho đội vô địch (nhờ vận động tốt tài trợ). Trong năm nay, sân bóng trung tâm của phường sẽ được nâng cấp với khán đài 500 chỗ ngồi. Một minh chứng khác cho sự phát triển thể thao của phường: đã có hai sân thể thao hình thành từ nguồn đóng góp của xã hội: CLB quần vợt (năm 1999) và cơ sở đua thuyền kayak dưới chân cầu Trường Phước thuộc doanh nghiệp Long Thuận (tháng 4-2003). Nói về việc xã hội hóa tại đây, bà Đàm Thị Ngọc Liên, chủ nhiệm sân quần vợt Liên Hương cho biết: CLB vẫn duy trì sau hơn 4 năm hoạt động, bởi ngay từ ngày đầu, tôi đã tin kinh doanh được do mức sống bà con nơi này càng lúc càng được nâng cao".

Sân bóng nơi xã đảo

"Ngày trước, thanh niên uống rượu nhiều hơn uống nước" – Cao Ngọc Hậu, cán bộ phòng VHTT-TDTT Cần Giờ, kể “Chỉ cần 5.000 đồng mua rượu là nhậu được bởi mồi là khô cá biển thì vô tư. Từ hồi chưa có sân chơi quy củ người dân đâu cũng mê thể thao lắm: họ giăng lưới bóng chuyền theo chiều dài con đường độc đạo khoảng đất trống trước UBND và Bưu điện là phần sân 2 đội. Nhưng bóng bay làm bể kiếng hai cơ quan này hoài, đền tiền riết đâm chán, thế là họ lại nhậu. Rồi sân bóng đúng nghĩa xuất hiện cùng lúc với chương trình "hỗ trợ vốn xóa đói giảm nghèo xây dựng nhà tình thương" của UBND TP Hồ Chí Minh.

Vậy là "gãi đúng chỗ ngứa" cho 4.591 người dân của xã đảo cách trung tâm huyện 7km đường biển. Từ 3 giải bóng đá mỗi năm, xã tổ chức được 9 giải bóng đá, 6 giải bóng chuyền, không những thu hút được thanh niên trong xã mà còn mời cả phường 6 TP Vũng Tàu giong ghe sang “chơi". Rồi “nhà đèn" (chạy bằng máy phát dầu) tăng cường “cho điện" thêm buổi sáng và trưa (chỉ cúp từ 12g khuya - 5g sáng) nên bà con nông dân được giải trí, xem bóng đá qua ti-vi nhiều hơn. Lũ trẻ chạy ra bờ kè, đốt lửa, khua nồi niêu, làm băng-rôn ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam như bao người dân “đất liền" khác. Hậu kể tiếp: chuyện nhậu nhẹt cũng còn, nhưng giảm nhiều lắm. Mừng nhất là đố ai tìm được một ống chích xì ke nào trong cái xã này. Cũng không còn trộm cắp cướp giật...". Cũng vì ích lợi của thể thao mà từ khi huyện đầu tư 4 tỷ đồng xây dựng 600m kè đá dọc biển (năm 2003), nơi đây biến thành địa điểm toàn dân rèn luyện thân thể" theo lời vận động của UBND. Chỉ đi bộ thôi mà cũng thừa sức để giảm tệ nạn và tăng cường sức khỏe cho ngư dân.

Những năm 1999-2003 , bến đò sông Cây Khô (trước mặt UBND xã Phước Lộc) luôn được chọn làm điểm xuất phát của giải đua ghe truyền thống huyện Nhà Bè, mừng ngày 8-3 hằng năm. Giải này gần như là "đặc sản" thể thao của Phước Lộc. Nhơn Đức, Phước Kiểng là 3 (trong số 7) xã của huyện Nhà Bè, vốn dùng ghe, xuồng làm phương tiện di chuyển. Còn nhớ năm 2000 Hội Phụ nữ xã Phước Lộc vận động má Bùi Thị Hường (83 tuổi) đua ghe lần đầu, rồi má tự giác đăng ký thi ở những lần sau và luôn đoạt phần thưởng dành cho VĐV cao tuổi nhất. Nghe má Hường kể chuyện đua ghe ai cũng cười: tui chèo xuồng từ nhỏ nên không cần tập tành gì cũng thi ngon lành. Nhưng mặc áo thun và đội nón như tụi nhỏ làm tui ngại quá. Năm nay, giải đua ghe truyền thống này phải hủy bỏ vì toàn xã Phước Lộc chỉ còn gần 20 hộ dân giữ lại ghe xuồng. Dễ hiểu thôi: 10 năm trước, hễ đến Phước Lộc là bắt gặp cảnh sông nước mênh mông, lá dừa nước ngợp trời nên hầu như 969 hộ dân ở đây có sẵn ghe trong nhà mình. Nhưng tính đến cuối năm ngoái, xã Phước Lộc đã xây được 22 chiếc cầu nối liền những xóm ấp, đồng thời lượng xe máy đã nhiều hơn ghe xuồng.

Chia tay với giải đua ghe hằng năm, Hội phụ nữ xã Phước Lộc đã hăng hái lao vào chiến dịch mới, phát động các bà, các chị (chiếm hơn 60% dân số của xã) tiếp cận những trò chơi thể thao mới, cụ thể là ngày 8-3 năm nay vẫn có hội thao gồm các môn đi bộ, cầu lông, trò chơi vận động. Cứ nhìn má Hường đã bạc phơ mái đầu, trịnh trọng bộ bà ba tay dài mà vẫn chịu khó "luyện" môn đi bộ hàng ngày, hoặc các chị cùng chơi cầu lông mỗi chiều ngay trên nền chợ Phước Lộc vừa xây mới hồi đầu năm, có thể hiểu phần nào cơn "khát" thể thao tại đây. Trong lúc chờ UBND xã lên dự án xây dựng sân bóng đá vào cuối năm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận động dân nhường khoảnh sân nhà mình làm sân chơi tạm thời và tặng bóng, khung thành cho dân. PCT UBND xã Nguyễn Thị Diệu Hạnh khẳng định: "Lãnh đạo xã ý thức được TDTT là biện pháp hiệu quả để xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho dân, nhất là khi Phước Lộc đang phải đối diện với xu hướng đô thị hóa ngày càng tăng mạnh". Theo chị Hạnh, Phước Lộc không hề có loại hình kinh doanh karaoke, quán nước chiếu phim đồi trụy. Nhưng xã cũng chưa có địa điểm nào cho người dân sinh hoạt tập thể. Khi ứng cử viên đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri vừa qua, nhiều người đề xuất phải nhanh chóng xây dựng một sân bóng. Thể thao đã là sinh hoạt không thể thiếu ở người dân xã vùng xa này rồi.

Có thể bạn quan tâm