Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi bò nhốt

Ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, nhiều trang trại chăn nuôi, trồng trọt đầu tư bài bản, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trang trại chăn nuôi bò nhốt của anh Lê Hường ở thôn Nại Cửu nổi bật về quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, cho hiệu quả kinh tế cao.

Trang trại chăn nuôi của anh Hường được đầu tư quy mô lớn, bài bản.
Trang trại chăn nuôi của anh Hường được đầu tư quy mô lớn, bài bản.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con ở xã vùng cát Triệu Lăng, huyện Triệu Phong cũ (nay là xã Nam Cửa Việt), anh Lê Hường chỉ học đến lớp 2. Để mong cuộc sống có đủ ăn, đủ mặc, mẹ anh đưa các con vào tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) lập nghiệp. “Những tháng năm lang thang nơi đất khách quê người, 5 mẹ con tôi ngày đi làm thuê, tối về ngủ trong căn nhà trọ tồi tàn thiếu thốn đủ đường. Thấu hiểu sự vất vả của mẹ, anh em tôi động viên, cùng nhau cố gắng vượt qua hoàn cảnh”, anh Hường nhớ lại.

Đến tuổi trưởng thành, khi tích lũy được chút vốn, anh đầu tư tàu đi biển đánh bắt hải sản, nhưng cũng không ổn định. Ít năm sau, anh chuyển sang đầu tư trồng thanh long, mở thêm quầy tạp hóa cho vợ bán. Thời gian này, anh Hường đi theo một số người thu mua trâu bò về vỗ béo, bán lại cho thương lái. Sau khi tìm hiểu nguồn bò ở Quảng Trị nhiều hơn, 17 năm trước, anh quyết định về quê hương Quảng Trị, chọn khóm Khe Tăng, thị trấn Lao Bảo cũ làm nơi lập nghiệp. Những ngày đi làm ăn ở miền nam đã giúp anh tích lũy được kinh nghiệm chọn loại giống bò chất lượng, kiến thức chăn nuôi bò.

Nhận thấy địa bàn xã Lao Bảo có điều kiện tự nhiện rất thuận lợi cho chăn nuôi, là nơi tập trung nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn, anh Hường bàn với vợ đầu tư xây dựng mô hình nuôi bò vỗ béo tại Ka Tăng. “Lúc bấy giờ, tôi thu mua bò trong vùng về vỗ béo, xuất chuồng trong thời gian ngắn với quy mô nhỏ nuôi mỗi năm 3-4 lứa, mỗi lứa từ 10- 20 con. Những con bò nào to, đẹp thương lái đến tận chuồng lựa chọn mua; đối với những con gầy, nhỏ, tôi tiếp tục nuôi vỗ béo để bán cho các lò mổ. Chăn nuôi thuận lợi, cho nên tôi quyết định mở rộng”, anh Hường cho biết. Quá trình chăn nuôi, anh tích cực học hỏi kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc, phòng dịch bệnh cho bò từ các trang trại lớn và qua internet. Nhờ đó, đàn vật nuôi của anh phát triển tốt, ít khi xảy ra dịch bệnh. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, ít năm sau anh phát triển thành trang trại với tổng diện tích 3 ha.

Kinh tế gia đình ngày càng đi lên, năm 2021, anh tiếp tục mua 8 ha đất tại thôn Nại Cửu, xa khu dân cư để mở rộng trang trại lên tổng diện tích hơn 11 ha. Hiện khuôn viên chuồng trại anh đầu tư xây dựng bài bản, có tổng diện tích 5.000 m2. Để chủ động nguồn thức ăn cho bò, anh trồng 8,5 ha cỏ voi và 2,5 ha chuối. Đối với chuối, anh vừa thu hái bán quả tươi vừa lấy thân cây làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Diện tích chuồng trại được thiết kế theo mô hình ruộng bậc thang, chia thành nhiều khu vực với kích thước khác nhau. Mỗi năm anh nuôi khoảng 4 lứa bò, mỗi lứa khoảng 400-500 con. Giống bò chủ yếu là bò đực lai Sind, bò Brahman và bò cỏ của đồng bào dân tộc thiểu số. Anh nuôi thêm bò sinh sản, cung cấp giống tại chỗ.

Trang trại của gia đình anh Hường cho lãi bình quân mỗi năm gần 500 triệu đồng; tạo việc làm cho 11 lao động địa phương, chủ yếu là người dân tộc thiểu số với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/ tháng.

Anh Hường đầu tư các thiết bị, máy cắt cỏ, máy xới cào cỏ, máy múc… Tổng vốn đầu tư trang trại đến nay khoảng 20 tỷ đồng. Anh Hường vẫn sống giản dị, chất phác, luôn nhớ quá khứ nghèo khó để trân quý những gì mình có được hôm nay. “Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư chăn nuôi với số lượng lớn hơn để cung cấp bò thịt ra thị trường ngoài tỉnh”, anh Hường nói.

Có thể bạn quan tâm