<p>Kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27-1-1973 - 27-1-2013)</p>

Hiệp định Pa-ri - kết quả trực tiếp của Chiến thắng "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không"

Cách đây 40 năm, vào ngày 23-1-1973, Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký tắt (ký chính thức ngày 27-1-1973). Ðó là thành quả đấu tranh lâu dài, gian khổ suốt 18 năm ròng của dân tộc Việt Nam. Ta đã giành thắng lợi vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mục tiêu thiêng liêng và cao cả "đánh cho Mỹ cút", tiến tới "đánh cho ngụy nhào". Tuy nhiên, để có được kết quả to lớn đó, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu cao độ, thắng Mỹ từng bước, tiến tới đánh đổ hoàn toàn ý chí xâm lược, buộc chúng phải rút quân khỏi miền nam, không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ là một nước lớn, giàu mạnh về mọi mặt, bản chất lại rất ngoan cố và cực kỳ hiếu chiến nên không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, cam chịu ký kết Hiệp định Pa-ri khi chưa sử dụng hết các con bài. Mà một trong những con bài cuối cùng, hết sức dã man và tàn bạo đó là việc Mỹ sử dụng biện pháp quân sự mạnh, huy động hàng trăm máy bay chiến lược B52 và hàng nghìn máy bay chiến thuật các loại mở "cuộc tập kích chiến lược đường không" suốt 12 ngày, đêm vào Hà Nội - Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hải Phòng - thành phố cảng lớn nhất miền bắc, nhằm hủy diệt hậu phương miền bắc, khuất phục ý chí kháng chiến của nhân dân ta, buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu cầu vô lối do Mỹ đặt ra như những điều kiện tiên quyết, trước khi Hiệp định Pa-ri được ký.

Nhưng những toan tính và nỗ lực của Mỹ đã bị quân và dân ta đánh bại hoàn toàn, buộc phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận các điều khoản Hiệp định Pa-ri sớm hơn dự kiến, nằm ngoài ý đồ của giới quân sự hiếu chiến Mỹ. Mưu đồ và các thủ đoạn chiến lược chiến tranh đó của Mỹ đã sớm lộ rõ. Trước việc phía Mỹ dây dưa không chịu ký kết vào bản dự thảo Hiệp định mà hai bên đã thỏa thuận ngày 20-10-1972, ngày 26-10-1972, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố vạch trần và lên án thái độ lật lọng của phía Mỹ.

Tuy nhiên, với bản chất ngoan cố và hiếu chiến, lừa bịp dư luận thế giới, Bộ  trưởng Ngoại giao Mỹ Kít-xinh-giơ tuyên bố mập mờ rằng: "hòa bình đã ở trong tầm tay", để che đậy âm mưu và hành động tiếp theo của Mỹ là: cố tranh thủ thời gian cho quân đội và chính quyền Sài Gòn lấn thêm đất, giành thêm dân, cải thiện thế trận; viện trợ ồ ạt cho chính quyền Sài Gòn, chuẩn bị thế và lực cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đi vào giải pháp chính trị trên thế mạnh; ngăn chặn chi viện từ miền bắc vào miền nam, chuẩn bị giáng một đòn quân sự mạnh gây cho Việt Nam những tổn thất nặng nề trước khi kết thúc chiến tranh và ép Việt Nam phải nhượng bộ sửa đổi các điều khoản đã thỏa thuận. Chính Tổng thống Mỹ Ních-xơn thừa nhận, mục đích cuộc tập kích chiến lược là thuyết phục Việt Nam ký kết một hiệp định theo điều kiện của Mỹ.

Thực hiện ý đồ trên, từ ngày 23-10-1972, không quân Mỹ đã tập trung đánh phá ác liệt các trọng điểm giao thông từ vĩ tuyến 20B trở vào, với cường độ từ 250 đến 300 lần máy bay cường kích/ngày và từ 18 đến 27 lần máy bay B52/ngày. Ðồng thời, tiếp tục tổ chức trinh sát phía bắc vĩ tuyến 20B để chuẩn bị cho cuộc tập kích chiến lược đường không; tiếp tục thúc ép quân đội Sài Gòn mở các cuộc phản kích chiếm lại vùng giải phóng và chuyển giao gấp các nguồn vũ khí, trang bị cho chính quyền Sài Gòn. Ngày 17-12-1972, Mỹ thả bổ sung thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng. 18 giờ ngày 18-12-1972, Mỹ gửi công hàm cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó, một mặt, Mỹ đổ lỗi cho Việt Nam gây trì hoãn trong đàm phán, nhưng mặt khác, yêu cầu nối lại cuộc họp tại Pa-ri bất cứ lúc nào sau ngày 26-12-1972 - mốc thời gian mà phía Mỹ hy vọng rằng, Việt Nam sẽ phải nhượng bộ sau khi cuộc tập kích bằng B52 có hiệu quả. 19 giờ cùng ngày, ra-đa của ta phát hiện máy bay B52 bay vào đánh phá Hà Nội từ hướng tây nam. 19 giờ 40 phút, cuộc tập kích chiến lược đường không của Mỹ bắt đầu, với quy mô huy động lực lượng lên tới gần 200 máy bay B52 (50% lực lượng không quân chiến lược), toàn bộ lực lượng không quân chiến thuật của không quân và hải quân ở Ðông - Nam Á với gần 1.000 chiếc, năm biên đội tàu sân bay tham gia và các loại phương tiện kỹ thuật hiện đại khác. Về thời gian, giới quân sự Mỹ dự tính tập trung tối đa lực lượng, phương tiện trong ba ngày, mỗi đêm ba đợt B52 hòng đánh tan Hà Nội, Hải Phòng, song đã bị thất bại nặng nề. Trong ba ngày, đêm, từ ngày 18 đến rạng ngày 21-12-1972, 28 máy bay các loại đã bị quân và dân miền bắc bắn hạ, trong đó có 12 máy bay B52, nhiều phi công Mỹ bị bắt sống. Trước thảm bại này, ngày 22-12, phía Mỹ chính thức thú nhận "phải sớm chấm dứt cuộc ném bom này" và gửi công hàm kêu gọi phía Việt Nam trở lại Hội nghị Pa-ri vào ngày 3-1-1973, trong đó nhấn mạnh: nếu đề nghị của Mỹ được chấp thuận, thì Mỹ sẽ ngừng ném bom miền bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra vào ngày 30-12-1972; đồng thời, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ phải quyết định kéo dài thời gian chiến dịch ném bom, hạ thấp quy mô, cường độ sử dụng lực lượng. Từ ngày 21 đến 24-12-1972, mỗi đêm, không quân Mỹ chỉ đánh một đợt B52 ngoài phạm vi Hà Nội (Ðồng Mỏ, Thái Nguyên, Hải Phòng).

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, không quân Mỹ lại tập trung đánh phá ác liệt hơn. Ðêm 26 rạng ngày 27-12-1972, Mỹ sử dụng khoảng 120 máy bay B52, gần 100 máy bay chiến thuật đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Một lần nữa, nỗ lực cao nhất trong cuộc không kích của không quân Mỹ phải trả giá đắt: tám máy bay chiến lược B52 của Mỹ bị bắn hạ, nhiều phi công bị bắt sống, khiến chính quyền Mỹ phải buông xuôi, gửi công hàm đề nghị Việt Nam khẩn trương nối lại đàm phán vào ngày 8-1-1973, để đi đến ký kết. Tuy nhiên, trong các ngày 27 đến 29-12-1972, chúng vẫn còn tiếp tục ném bom các vùng phụ cận Hà Nội và đường 1B, nhưng không gây tổn thất lớn cho Việt Nam.

Kết quả 12 ngày, đêm, 81 máy bay Mỹ các loại đã bị quân và dân ta bắn hạ, trong đó có 34 pháo đài bay B52, năm F111, 44 phi công bị bắt, đã khiến Mỹ vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30-12-1972 phải ra tuyên bố xuống thang, chấp nhận "ném bom hạn chế" như trước ngày 18-12-1972 và trở lại Hội nghị Pa-ri trên thế yếu và bị cô lập. Tiếp đến, ngày 15-1-1973, Mỹ tuyên bố chấm dứt hoàn toàn không điều kiện mọi hoạt động chống phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiến triển của Hội nghị Pa-ri diễn ra thuận lợi, nhanh chóng đi đến kết quả. Ngày 23-1-1973, Hiệp định được ký tắt và ký chính thức vào ngày 27-1-1973. Sự nghiệp "đánh cho Mỹ cút" của dân tộc Việt Nam đã hoàn thành theo như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ nước Việt Nam; chấm dứt sự dính líu về quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ miền Nam Việt Nam.

Như vậy, khi dùng chiến tranh không giải quyết được vấn đề, thì bất cứ kẻ xâm lược nào cũng phải chọn con đường rút quân và chấm dứt chiến tranh. Mà chất xúc tác cần nhất, trực tiếp nhất là kết quả từ cuộc tập kích chiến lược đường không khiến chính Mỹ phải chua xót thừa nhận: chắc chắn (thất bại của) cuộc ném bom đã đóng vai trò chính khiến cho cuộc thương lượng được nối lại nhanh chóng và ngày 23-1-1973, bốn bên đã ký hiệp định ngừng bắn. Thắng lợi của quân và dân ta cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, xét từ nhiều góc độ, cả chủ quan và khách quan được coi là đòn đánh trực tiếp, góp phần đẩy nhanh tiến độ và kết quả đàm phán tại Hội nghị Pa-ri đã kết thúc theo kịch bản của Việt Nam.

Trung tá NGUYỄN VĂN QUYỀN (Viện Lịch sử quân sự Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm