Lúc đẩy xe ngang qua quán, chị Lê dừng lại khá lâu để dọn sạch cả “núi” rác ngập ngụa, hôi hám. Chẳng mấy chốc, chiếc xe chở đầy rác đã cao ngất, che lấp dáng người nhỏ nhắn của chị. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đoạn phố, chị Lê mím môi, rướn người ì ạch đẩy xe rác di chuyển sang vị trí tập kết dưới chân cột điện để đêm khuya ô-tô của công ty đến bốc lên chở đến khu xử lý rác thải của thành phố. Bất ngờ phía sau chị có tiếng gọi giật:
- Ê, rác, lại đây! Chị Lê ngoái nhìn lại, thì ra là ông chủ quán nhậu béo tròn trùng trục đang ngoắc tay chỉ vào mấy túi rác chắc vừa xách ra.
Chỉ có chưa đến hai chục mét mà ông ta không chịu mang ra xe, chẳng lẽ lại đẩy xe quay lại. Biết là vô lý, nhưng chị Lê lại phân vân vì biết tính cái nhà ông này khá ngang ngạnh và cục cằn. Nhiều lần thấy rác nhà ông vứt ngổn ngang, không đúng nơi quy định, chị đã góp ý mà không được, còn bị ông ta kiếm cớ gây sự. Lần này cũng vậy, thấy chị bảo: “Xe đang đầy, khó kéo lùi lắm, bác chịu khó mang giúp ra cho em”, ông chủ quán hùng hổ ném bịch mấy túi rác xuống lòng đường.
Trước khi quay vào quán, ông còn lên giọng vẻ cáu kỉnh: - Thu gom rác là việc của nhà cô, người ta mất tiền đóng phí vệ sinh rồi, không phải đày tớ đâu mà cô sai bảo mang lại như thế nhé! Bị ném mạnh, mấy túi rác ni-lông bục ra, lòi tung tóe cả đống thức ăn thừa ôi thiu, sền sệt trộn lẫn cọng rau, mẩu xương nhớp nháp. Dù khó chịu, nhưng chị Lê vẫn phải miễn cưỡng quay lại thu dọn và quét sạch đống rác mới. Chị định bụng nhất quyết ngày mai sẽ phản ánh đến tổ dân phố và chính quyền phường, chứ không thể để ông chủ quán nhậu lộng hành thế này được.
Khi mới hót được một ít rác đưa về xe, chưa kịp quay lại để dọn nốt thì bất chợt một cô gái trẻ mặc váy ngắn đi xe đạp điện ào tới. Vì phóng nhanh, đường sá lại lờ mờ, cô gái không kịp phát hiện ra đống thức ăn trong túi rác còn lại khiến bánh xe chèn phải trượt đổ. Cô gái ngã nhào xuống nền đường lép nhép làm váy áo, đồ đạc dính bẩn, trong khi tay, chân xây xước, rớm máu. Đỡ cô gái ngồi dậy, hỏi ra chị Lê mới biết cô chính là con gái ông chủ quán nhậu. Nghe tiếng chị và mấy bà hàng xóm gọi cửa, ông chủ quán ngó ra và hốt hoảng đưa con vào nhà sơ cứu, gọi ta-xi chuyển lên bệnh viện. Nhìn đống rác dưới lòng đường, có lẽ lúc này, ông ta mới ân hận khi hiểu mình chính là nguyên nhân gây ra tai nạn cho con gái...
Hằng ngày, trên mỗi ngả đường, góc phố, nhiều nhân viên công ty vệ sinh môi trường cần mẫn, lặng thầm quét dọn, thu gom rác thải, góp phần làm sạch đẹp phố phường. Việc làm bình dị của các anh, chị thật đáng biểu dương, ca ngợi. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn thiếu ý thức, xả rác bừa bãi, khi bị phát hiện nhắc nhở còn tỏ thái độ phản ứng thiếu văn hóa. Thật đáng chê trách thay!