Làng Vân đã an cư…
Gần hai tuần kể từ ngày bà con thôn Hòa Vân thực hiện cuộc di dân vào nơi ở mới, chấm dứt cuộc sống bị cô lập trong suốt mấy chục năm qua với biết bao sự kỳ thị, khó khăn bộn bề của một “ốc đảo” nhỏ nằm tựa vào vách núi dưới chân đèo Hải Vân, mặt quay về phía biển.
Về nơi ở mới khang trang với 4 dãy nhà tương đương 114 căn nhà liền kề thoáng mát tại tổ 14 Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), bà con đã cảm thấy vui vầy bởi cuộc sống hiện nay không còn tẻ nhạt, buồn bã vì được hòa mình vào nhịp sống của cộng đồng xã hội. “Từ ngày chuyển về đây thấy mọi thứ lạ lẫm lắm, đường sá không như trong làng ngày trước, xe cộ đi lại nườm nượp. Dân cư sống đông đúc thấy vui hơn”, ông Nguyễn Sáng, người đã sống ở làng Vân kể từ ngày thành lập làng năm 1968, vui vẻ nói.
“Ở đây có điện thắp sáng liên tục chứ ngoài đó điện chập chờn lắm. Nhà cửa bây giờ cũng chắc chắn hơn không còn cảnh nhà tranh vách lá cứ hễ đến mùa mưa bão là bị bay tốc phốc. Tụi nhỏ sau giờ đến trường cũng thường hay khoe đi học ở trường thấy đông vui hơn, không còn cảnh học ghép như trước đây nữa”, ông Trần Hữu Đức, trưởng thôn Hòa Vân (làng Vân trước đây) chia sẻ.
“Suốt mấy hôm nay gia đình cứ chăm mắt vào chiếc ti-vi màn hình màu này. Có nhiều kênh xem hay lắm, tối lại được xem bóng đá nước ngoài. Điều mà chắc nằm mơ tui cũng không dám nghĩ tới”, ông Trịnh Khen, một người bị bệnh phong suốt hơn 20 năm sống ở làng Vân, hồ hởi nói.
Nhìn nụ cười giòn tan của những con người một thời bị xã hội “ghẻ lạnh”, chắc hẳn họ đã bắt đầu thích nghi với nơi ở mới, cuộc sống an cư tại đây cũng bắt đầu định hình nhưng phía trước họ vẫn sẽ còn nhiều nỗi lo phải tính đến.
Nhưng chưa lạc nghiệp
Theo như ông Đức cho biết thì trong cuộc di dời bà con làng Vân vào đất liền có trên 130 hộ, trong đó 62 hộ được chuyển đến định cư tại ngôi nhà liền kề sống chung với những người có thu nhập thấp. Hầu hết những hộ chuyển về đây là những người già nằm ngoài độ tuổi lao động hay những người còn mang trên mình căn bệnh “cùi” mất khả năng lao động, kể cả những người không may bị nhiễm chất độc da cam.
Ông Nguyễn Duy Thông (40 tuổi), mất cha, sống chung với mẹ già năm nay đã gần 70 tuổi, cả hai mẹ con đang lo lắng không biết những ngày sắp tới sẽ sống ra sao với số tiền hỗ trợ 820 nghìn đồng/tháng/2 người.
“Tôi định xin đi làm nhưng nghẹt nỗi già cả rồi, không biết có ai mướn mình làm không. Cũng sợ mình bị cùi họ không dám nhận. Nếu hai mẹ con cứ bám riết vào một nguồn hỗ trợ duy nhất của nhà nước thì chắc chắn không thể nào trang trải đủ. Không chỉ phải lo đi chợ, điện nước sinh hoạt mà tiền thuốc hằng tháng của thằng Thông cũng xấp xỉ một nửa số tiền hai mẹ con nhận được rồi”, bà Nguyễn Thị Thà, mẹ của anh Thông, giãi bày.
Không riêng gì hoàn cảnh bà Thà, anh Thông, rất nhiều người dân sau khi di dời vào đất liền đang canh cánh với việc chi tiêu chốn đô thị đắt đỏ và cộng với đó là nỗi lo việc làm khi đa số những người dân vào đây họ chỉ quen đồng áng.
“Ngoài đó đa phần bà con làm ruộng quen rồi, vào đây ruộng đâu mà làm. Nhiều bà con cũng chia sẻ nỗi băn khoăn là liệu rằng mình mang tiếng người làng cùi họ có chịu nhận mình vào làm việc không! Và nếu không sớm có công ăn việc làm ổn định, chắc chắn rằng hơn 60 hộ dân chúng tôi phải chật vật sống trong cảnh đói kém”, ông Đức đăm chiêu bày tỏ.