Với diện tích khoảng 26.000 ha, Vườn quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai) là khu rừng đặc dụng nằm ở cuối dãy Trường Sơn. Hiện nay, vườn có hơn 1.000 loài thực vật, hàng trăm loài thú, loài chim, bò sát... Trong đó, nhiều loài thuộc nguy cơ tuyệt chủng trên quy mô toàn cầu.
Nhiều năm nay, Trung tâm tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn của Vườn quốc gia Bù Gia Mập cứu hộ nhiều động vật hoang dã trước khi tái thả về môi trường tự nhiên, gồm cả nhiều loài động vật xếp vào hàng nguy cấp cần được bảo vệ như: vượn đen má vàng, voọc chà vá chân đen, culi nhỏ, rái cá, cầy mực...
Anh Trần Văn Trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn của Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết: Trung tâm đang cứu hộ, nuôi dưỡng 65 cá thể động vật thuộc 23 loài quý hiếm. Trong quá trình cứu hộ, đáng chú ý là trung tâm đã nuôi nhốt và ghép đôi sinh sản được ba cá thể vượn đen má vàng; có một gia đình vượn đen má vàng được thả về tự nhiên thành công. “Những năm gần đây, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân nâng cao nên nhiều động vật hoang dã được giao nộp cho địa phương hoặc trung tâm để nuôi dưỡng, tập luyện phục hồi khả năng sinh tồn tự nhiên.
Sau quá trình tập luyện về bản năng động vật hoang dã, chúng tôi đưa chúng về môi trường tự nhiên và theo dõi quá trình thích nghi. Những cá thể chưa thích nghi sẽ được tiếp tục chăm sóc, theo dõi cho đến khi hòa nhập vào môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, do số lượng động vật được tiếp nhận quá nhiều nên trung tâm luôn rơi vào tình trạng quá tải”, anh Trưởng tâm sự.
Trải qua nhiều năm, Vườn quốc gia Bù Gia Mập không chỉ là nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng mà còn trở thành địa chỉ giáo dục thiên nhiên, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã. Thông qua nhiều hình thức như tham quan thực tế, trải nghiệm tại khu cứu hộ, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, truyền thông trên nền tảng số và các chương trình tại trường học, đơn vị, địa phương..., thông điệp bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được lan tỏa sâu rộng.
Đặc biệt, vườn quốc gia tạo điều kiện để các tình nguyện viên, nhất là học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia chăm sóc, hỗ trợ cứu hộ động vật dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Những trải nghiệm thực tế giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của đa dạng sinh học, hình thành tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm với môi trường. Từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực, tinh thần chung tay bảo vệ động vật hoang dã đang dần trở thành nét đẹp trong cộng đồng.
Hè này, chị Phạm Nam Phương cùng hai gia đình khác ở Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Trung tâm tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn của Vườn quốc gia Bù Gia Mập để làm tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã. Chị Phương cho biết: Đưa học sinh tham gia tình nguyện tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã trong dịp nghỉ hè không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn là mô hình giáo dục trải nghiệm giàu ý nghĩa. Qua đó, các em hiểu hơn về giá trị của đa dạng sinh học, nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và trách nhiệm với môi trường.
Mỗi ngày, các tình nguyện viên “nhí” đồng hành cùng cán bộ chăm sóc những cá thể động vật đang được cứu hộ tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Họ tham gia chuẩn bị thức ăn, vệ sinh chuồng trại, theo dõi sức khỏe, hỗ trợ ghi chép thông tin và tạo môi trường gần với tự nhiên để động vật phục hồi bản năng hoang dã. Các tình nguyện viên còn tham gia tuyên truyền, hướng dẫn khách tham quan nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.
Em Phạm Minh Khiêm (14 tuổi) ở phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã ba lần tình nguyện chăm sóc động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập chia sẻ: “Lúc đầu, em thấy buồn, nhưng chỉ ít ngày em thấy yêu nơi này hơn. Đến đây, em được làm những việc ý nghĩa như: trực tiếp chuẩn bị thức ăn, chăm sóc và quan sát những loài động vật hoang dã đang được cứu hộ. Lâu dần em học được tiếng kêu của các loài thú, tiếng hót của các loài chim... Ngoài ra, em còn dành thời gian đi dạy tin học, toán, tiếng Anh cho các em nhỏ tại đây”.
Tại Trung tâm tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập, các cán bộ, nhân viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn đảm nhiệm nhiều công việc như hàn, xây dựng chuồng trại phục vụ cứu hộ động vật hoang dã. Do nguồn kinh phí còn hạn hẹp trong khi số lượng động vật tiếp nhận cứu hộ ngày càng tăng, cơ sở chuồng nuôi hiện chưa đáp ứng được nhu cầu nên đơn vị vừa chủ động vận động nguồn lực xã hội hóa, vừa tự cải tạo, xây dựng chuồng trại nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc, phục hồi tập tính tự nhiên cho động vật trước khi tái thả về môi trường sống.
Thực tiễn tại trung tâm cho thấy, việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và nhân lực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cứu hộ, phục hồi tập tính, tạo điều kiện để nhiều cá thể động vật được trở về môi trường sống tự nhiên.