Mong được công nhận là người lao động
Mang thai gần tám tháng, chị Lê Thị Tuyết Hoa, đoàn viên Nghiệp đoàn xe công nghệ Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn phải chạy xe hơn 10 giờ mỗi ngày để mưu sinh. Tám năm trước, khi con còn nhỏ và thường xuyên đau ốm, chị nghỉ việc tại công ty, chuyển sang chạy xe công nghệ để chủ động thời gian chăm sóc con. Theo chị Hoa, công việc giúp linh hoạt hơn nhưng áp lực không giảm, bởi phải thường xuyên di chuyển trên đường, gần như không có ngày nghỉ và đối mặt nhiều rủi ro.
Đáng chú ý, vì không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho nên chị và nhiều người cùng nghề chịu nhiều thiệt thòi. “Chúng tôi mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội như những người lao động trong doanh nghiệp để được hưởng các chính sách an sinh. Như tôi, sắp sinh con, nếu có bảo hiểm thì sẽ bớt lo về thời gian nghỉ thai sản”, chị Hoa chia sẻ.
Cùng tâm trạng, ông Phạm Mi Sên, có hơn 10 năm gắn bó với nghề cho biết, nhiều lái xe hiện coi đây là công việc mưu sinh chính và gắn bó lâu dài. Tính chất công việc không khác nhiều so với lao động ở các ngành nghề khác, nhưng do được doanh nghiệp nền tảng gọi là “đối tác”, lái xe không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các quyền lợi liên quan.
“Chúng tôi mong nhận được sự thấu hiểu, quan tâm của xã hội, được định danh và xác định là người lao động để hưởng quyền lợi, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Lao động”, ông Sên nói.
Kiến nghị mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Theo ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn thành phố, kinh tế số và các mô hình việc làm thông qua nền tảng công nghệ ngày càng phát triển, lái xe công nghệ đang trở thành lực lượng lao động đáng quan tâm tại các đô thị lớn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 400.000 lái xe công nghệ.
Kinh tế nền tảng tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập và sự linh hoạt về thời gian cho nhiều người. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những rủi ro và sự bấp bênh, nhất là với những lái xe coi đây là nghề mưu sinh, nguồn thu nhập chính của bản thân và gia đình, gắn bó nhiều năm với nền tảng. Vì vậy, không thể xem lái xe công nghệ chỉ là nhóm lao động tạm thời khi xây dựng chính sách an sinh.
Thực tế, một bộ phận lái xe hiện chưa tham gia bất kỳ loại hình bảo hiểm nào, kể cả bảo hiểm y tế. Khảo sát 141 lái xe của các nền tảng trên địa bàn cho thấy, 92,9% mong muốn nghề nghiệp và địa vị pháp lý được xác định rõ hơn; 87,9% mong muốn có cơ chế phù hợp để tham gia bảo hiểm xã hội và được bảo đảm các điều kiện an sinh.
Ông Quang cho biết: Thời gian tới, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn thành phố sẽ cùng các bên liên quan kiến nghị các nền tảng minh bạch thuật toán, thúc đẩy cơ chế thương lượng về tỷ lệ chiết khấu và kiến nghị mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lái xe công nghệ, để người lao động được bảo vệ tương xứng với những đóng góp của mình cho kinh tế nền tảng.
Về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội đưa ra một con số đáng suy ngẫm khi có tới 82,4% số lái xe không tham gia bảo hiểm xã hội; 87,3% không tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 57,5% không có bảo hiểm tai nạn; 33,1% không có bảo hiểm y tế nhưng có tới hơn 75% tự mua bảo hiểm phương tiện-loại hình duy nhất mà pháp luật bắt buộc.
Ông Lộc cho rằng: “Phải chăng hệ thống hiện hành bảo vệ chiếc xe tốt hơn bảo vệ người lái. Số giờ làm việc của lái xe ngày càng tăng nhưng thu nhập chưa tăng tương ứng. Nhiều khoản thu, chi giữa nền tảng và lái xe cần được minh bạch hơn để bảo đảm quyền lợi của người lao động”.
Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, cần nghiên cứu mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm lao động có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên thông qua nền tảng số, ứng dụng công nghệ hoặc các mô hình việc làm linh hoạt, trong đó có lái xe công nghệ.
Đây là nhóm lao động có hoạt động và thu nhập thường xuyên, quy mô lớn, ngày càng phát triển nhưng chưa được bao phủ đầy đủ bởi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc. Khoảng trống an sinh này cần được nghiên cứu, từng bước khắc phục, qua đó tạo cơ chế bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi gặp rủi ro và hết tuổi lao động.