Bếp lửa ấm ở Bình Trưng

Hơn ba năm qua, cứ sáng thứ bảy, một bếp ăn ở phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh lại đỏ lửa. Từ 40 kg nui trong buổi đầu, bếp được duy trì bằng những đóng góp nhỏ nhưng đều đặn, kết nối người dân, giáo viên, chiến sĩ công an, các cơ sở tôn giáo và nhà hảo tâm cùng chuẩn bị những phần ăn gửi đến người khó khăn.

Nhóm thiện nguyện chuẩn bị bếp ăn nghĩa tình ngay từ sáng sớm.
Nhóm thiện nguyện chuẩn bị bếp ăn nghĩa tình ngay từ sáng sớm.

Duy trì nồi cháo lớn

4 giờ 30 phút sáng, khi nhiều con phố còn yên ắng, tại trụ sở khu phố 50 và 51, hai bếp gas khò đã đỏ lửa, chiếc nồi 100 lít được đặt lên. Anh Trần Duy Thái, được mọi người vui gọi là bếp trưởng, bắt đầu vo gạo, chuẩn bị nấu gần 200 suất cháo thịt bằm, rau củ. “Có nhiều người giúp, chứ mình tôi làm không xuể”, anh Thái chia sẻ.

Đúng như anh nói, căn bếp chỉ vắng trong ít phút đầu. Cô Nguyễn Thị Bình Nguyên, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá gần hai năm nay dành nhiều sáng thứ bảy để phụ bếp. Đại úy Nguyễn Đình Ngọc Khải, Công an phường Bình Trưng vừa hết ca trực đêm cũng ghé vào. Cùng với họ là đông đảo người dân địa phương tự nguyện tham gia. Không cần phân công, mỗi người tự tìm cho mình một phần việc.

Bên nồi cháo lớn, anh Thái gần như không rời tay. Chiếc đũa bếp làm từ một đoạn đòn gánh tre liên tục đảo xuống tận đáy nồi. Anh kể, những mẻ đầu tiên từng rơi vào cảnh “dưới khét, trên sống”, buộc anh phải tìm cách và tự rút kinh nghiệm. Một việc tưởng đơn giản cũng cần nhiều lần làm mới thành thạo.

Gần 7 giờ, cháo chín. Những hộp cháo nóng được xếp trên chiếc bàn trước cổng. Người cao tuổi, người bán vé số, có hoàn cảnh khó khăn lần lượt tìm đến. Có người nhận một phần, có người xin thêm cho người thân hoặc để dành bữa sau. Chưa đầy 30 phút, gần 200 suất cháo được trao hết.

Nếu chỉ nhìn vào con số ấy, đây có thể là một buổi phát thức ăn như nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Nhưng điều giữ chân chúng tôi ở căn bếp lại là câu chuyện phía sau: Vì sao những người có công việc, hoàn cảnh khác nhau có thể cùng duy trì bếp ăn nghĩa tình suốt hơn ba năm?

Giữ bếp bằng sự đồng lòng

Câu chuyện bắt đầu khi anh Thái còn là Bí thư Đoàn Thanh niên khu phố. Trong một hoạt động hè, anh nảy ý tưởng tổ chức bếp ăn hỗ trợ những người cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng còn dang dở thì một người quen gửi tặng 40 kg nui khô, người khác góp thêm thực phẩm. Mẻ nui xào đầu tiên ra đời từ những phần đóng góp ấy.

Từ đó, bếp duy trì vào thứ bảy hằng tuần, khi nấu cháo, lúc nấu nui, cơm hoặc hủ tiếu. Nhóm lập kênh liên lạc trên mạng xã hội, công khai các khoản đóng góp và chi phí. Có tuần, sát ngày nấu vẫn thiếu tiền mua nguyên liệu, mọi người lại gọi nhau tìm thêm nguồn hỗ trợ.

Anh Thái cho biết, duy trì bếp không phải lúc nào cũng thuận lợi. Người góp công có lúc bận, nguồn thực phẩm có tuần thiếu. Vì vậy, bếp không đặt ra khuôn mẫu cứng nhắc mà sẽ có gì làm nấy, thiếu thì cùng tìm, ai có thời gian thì đến phụ. Cách làm giản dị ấy giúp công việc được chia sẻ, thay vì dồn lên vai một vài người.

Thời gian gần đây, nguồn gạo ổn định hơn khi Công an phường Bình Trưng cùng các nhà hảo tâm tham gia vận động. Theo Thượng tá Hoàng Xuân Long, Trưởng Công an phường, mỗi tháng khoảng 300 kg gạo được phân bổ cho bếp ăn, các hộ nghèo và lực lượng an ninh cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn hỗ trợ đến từ nhiều đơn vị, cá nhân, trong đó có Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

“Có thể không đáng kể về mặt tiền bạc, nhưng nguồn hỗ trợ đó thể hiện sự quan tâm giữa lực lượng công an với khu phố, với các anh chị trong bếp ăn và với người thụ hưởng, rất ấm áp”, Thượng tá Hoàng Xuân Long chia sẻ.

Điều đáng chú ý ở bếp ăn Bình Trưng là sự tham gia không bó hẹp trong một nhóm cố định. Có giáo viên, chiến sĩ công an, nữ tu sĩ, giáo dân, người dân và cả những đứa trẻ theo cha mẹ đến phụ. Mỗi người góp một phần, để căn bếp không phụ thuộc vào cá nhân ai hay một nguồn hỗ trợ.

Khi được hỏi có lúc nào mệt đến mức muốn dừng bếp, anh Thái và những người đồng hành nhìn nhau rồi cười: “Mệt quá thì xin mọi người nghỉ một tuần, hai tuần. Hết mệt thì đỏ lửa tiếp chứ chúng tôi chưa từng muốn bỏ cuộc”.

Câu trả lời giản dị cũng là cách họ giữ bếp. Không ai tự buộc mình phải làm một việc lớn bằng mọi giá. Khi mệt thì nghỉ, khi thiếu thì tìm người san sẻ, có sức lại tiếp tục. Sự bền bỉ của căn bếp được tạo nên từ những lần trở lại như thế.

Sau hơn ba năm, 40 kg nui của buổi ban đầu đã trở thành hành trình được nhiều người tiếp sức. Gần 200 suất cháo vào sáng thứ bảy rồi cũng trao hết, nhưng phía sau mỗi phần ăn là một mạng lưới nhỏ của cộng đồng: Người góp gạo, thực phẩm; người đứng bếp; người kết nối nguồn hỗ trợ.

Một bếp ăn thiện nguyện không thể giải quyết hết những khó khăn của đời sống. Giá trị của nó nằm ở việc những hoàn cảnh cần giúp đỡ được nhận ra ngay trong khu dân cư và luôn có người sẵn lòng đáp lại bằng khả năng của mình.

Sáng thứ bảy khép lại khi nồi cháo lớn đã cạn. Mọi người thu dọn rồi trở về với công việc thường ngày. Tuần sau, nếu có thể, họ lại đến từ khi trời chưa sáng. Bếp lửa ở Bình Trưng được giữ theo cách bình dị nhưng chứa đựng nhiều nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm