Học lớp báo chí đầu tiên của cách mạng, Hải Như vốn là một nhà báo. Bước ngoặt đến với ông vào tháng 9-1969. Bác Hồ mất. Với tấm lòng thương yêu Bác như của nhiều người, Hải Như bật lên một tiếng thơ tha thiết, Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi.
Ông làm thơ từ dạo đó, và gần như chỉ duy nhất một đề tài: thơ về Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu hai trong rất nhiều bài thơ của “người làm thơ về Bác”.
Áo thuở hàn vi
Khi tiếp khách người thân
Bác vẫn khoác chiếc áo bông sờn
Hai vai áo này đây hai mụn vá
Đâu phải chỉ thương dân còn vất vả
Ta hiểu Người muốn ngụ ý sâu xa
(Bác Hồ thường không nghĩ hộ cho ta)
Người gợi ý. Ta tự tìm chân lý
Áo thuở hàn vi
Bác Hồ vẫn quí
Nhiều chúng ta lãng phí cả... con người.
(5-1971)
-------------------------
Không đáng sợ kẻ thù trước mặt
Ta hãy tự trả lời ta - Bạn hỡi
Khi ta vui
Và cả lúc ta buồn
Tâm hồn ta có trong sáng đẹp hơn
Trước phút đi xa Bác Hồ căn dặn
Không đáng sợ kẻ thù trước mặt
Sợ nhất
Kẻ thù ẩn náu trong ta!
(1970)