Giúp nông dân gắn bó với ruộng đồng

Việt Nam vươn lên trở thành nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới là một thành tựu lớn, trong khi thực tế quyền lợi của nông dân lại không được đáp ứng phù hợp, dẫn đến tình trạng tại nhiều địa phương, nông dân bỏ ruộng, ly hương. Ðể người dân mặn mà với đồng ruộng không gì tốt hơn là giúp họ tìm thấy lợi ích của chính mình.

Từ một quốc gia thiếu lương thực, năm 2012 Việt Nam đã vươn lên xuất khẩu được gần tám triệu tấn gạo, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản thu được hơn 27 tỷ USD. Nhằm đầu tư cho nông nghiệp, về mặt chủ trương, chính sách, chúng ta đã có Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ðảng, có chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Nhà nước, có chính sách tín dụng, tạm trữ lúa gạo, hỗ trợ cho nông dân của Chính phủ... Tuy nhiên, các chính sách ưu đãi ấy là chưa đủ hoặc chưa phát huy hết hiệu quả khi đến đời sống của người nông dân. Tìm hiểu ở một địa phương thuần nông thuộc đồng bằng Bắc Bộ, được biết ngay sau thu hoạch lúa, lực lượng lao động chính tại địa phương lại lên thành phố làm đủ mọi nghề kiếm sống. Nhiều hộ gia đình cả ông bà, bố mẹ, con cái đi làm ăn xa, cả năm thậm chí vài năm mới về. Việc giỗ chạp, hiếu hỉ, lo học hành cho con cái chỉ do một vài người ở nhà gánh vác. Nhiều hộ nhận khoán cả mẫu ruộng nhưng hàng chục năm nay đã thuê người khác làm. Ði làm ăn xa vừa kiếm được nhiều tiền hơn, vừa đỡ vất vả hơn làm ruộng cho nên nhiều nông dân đã không ngần ngại từ bỏ đồng ruộng ra đi. Cán bộ địa phương luôn trăn trở, muốn người dân bám ruộng, bám làng chỉ có cách duy nhất là giúp họ ổn định thu nhập ngay trên chính mảnh ruộng của họ mà thôi; nhưng chỉ có vậy mà sao cứ phải loay hoay, khó khăn quá.

Hiện nay, ngành nông nghiệp nước ta đã được đầu tư khá nhiều cả về cơ chế, chính sách, tiền vốn và khoa học kỹ thuật. Nhưng thực tế nông dân trực tiếp sản xuất ra nông sản thu nhập lại rất thấp, trong khi các tầng nấc trung gian thì lại hưởng lợi rất cao. Vì đầu tư không trúng, không trực tiếp cho nên dù năng suất nông sản tăng cao nhưng đời sống người nông dân vẫn không được cải thiện là mấy, trong khi các doanh nghiệp thì lãi lớn. Từ đó, điệp khúc "được mùa rớt giá, được giá mất mùa" luôn ám ảnh người dân, khiến họ chán nản, mệt mỏi dẫn đến một bộ phận đã quay lưng lại với ruộng đồng. Ðể nông dân gắn bó với đồng ruộng, theo các nhà khoa học và quản lý, chúng ta cần làm tốt hai việc: Nhà nước cần đầu tư khoa học, công nghệ cho người dân bằng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ứng dụng trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp và giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với giá tốt nhất thông qua việc tổ chức lại sản xuất hiện đại, hiệu quả (phát triển doanh nghiệp, liên kết, đầu tư tiền vốn...) cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, nông dân đang cần sự chung tay vào cuộc của các tổ chức tín dụng, hội đoàn, tập thể để tư vấn, giúp đỡ họ phát triển các mô hình nông nghiệp phù hợp, ổn định.

Chủ trương, chính sách, tiền vốn rất quan trọng nhưng sẽ là không đủ nếu thiếu đầu tư trực tiếp đến người nông dân. Từ đó "giữ chân" người nông dân với đồng ruộng, giúp họ có cuộc sống ổn định, không ngừng vươn lên nâng cao năng suất lao động, làm giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm