Để xây dựng được thương hiệu chiếu uzu Tân Châu Long, ông Lê Văn Tho, chủ cơ sở dệt chiếu uzu Tân Châu Long đã trải qua nhiều năm kiên trì học hỏi và thử nghiệm. Từ những ngày đầu chỉ gia công sản phẩm cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hàn Quốc, đến năm 1997, ông chính thức thành lập cơ sở với 20 khung dệt tại huyện Tân Châu (cũ) với khoảng 40 lao động.
“Trải qua bao thăng trầm, nghề dệt chiếu không còn hưng thịnh như trước. Nhưng với tình yêu và nhiệt huyết, tôi quyết tâm gìn giữ nghề chiếu vùng cù lao Tân Châu”, ông Tho chia sẻ. Chính tình yêu nghề đã thôi thúc ông không ngừng cải tiến kỹ thuật, từ nhuộm màu, tạo hoa văn đến đầu tư máy móc hiện đại vào năm 2008, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Tình yêu nghề của ông Tho đã truyền cho con gái ruột là chị Lê Thị Phương Thảo. Khi từ Tân Châu về huyện An Phú, tỉnh An Giang (cũ) lập nghiệp, chị Thảo đã thành lập cơ sở dệt chiếu uzu Tân Phú Hưng tiếp nối nghề. “Đam mê nghề truyền thống thôi thúc tôi chuyển hẳn sang dệt chiếu uzu. Nghề cực lắm, đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và cả khiếu thẩm mỹ, nhưng càng làm càng thấy gắn bó”, chị Thảo tâm sự.
Chiếu uzu được dệt từ cây uzu, loài cây được trồng nhiều ở Vương quốc Campuchia. Khác với chiếu cói hay chiếu làm từ cây lục bình, sợi uzu có độ tròn, bóng và dẻo dai vượt trội. Để tạo nên một chiếc chiếu hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu như lựa chọn nguyên liệu, nhuộm màu, phơi nắng, dệt, xông khói, phơi lại và vệ sinh kỹ lưỡng trước khi ép thành phẩm.
Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Trước đây, việc dệt hoàn toàn thủ công, hai người thợ mỗi ngày chỉ làm được khoảng ba chiếc chiếu. Ngày nay, nhờ ứng dụng máy móc, năng suất đã tăng lên đáng kể, nhưng yếu tố thủ công tinh xảo vẫn giữ vai trò quyết định chất lượng sản phẩm. Những khách hàng tới mua chiếu uzu vì tấm chiếu đẹp, bền, mịn và mặt chiếu nhuyễn, nằm êm lưng
Như bao mặt hàng truyền thống khác, vào thời kỳ hoàng kim, chiếu uzu làm bao nhiêu cũng không đủ bán. Tuy nhiên, theo quy luật nghiệt ngã của thị trường, những năm gần đây, thị trường dần thu hẹp khi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn thay thế như nệm, chiếu nhựa, chiếu trúc. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu uzu ngày càng khan hiếm, giá tăng cao khiến chi phí sản xuất đội lên.
Nếu trước đây mỗi cơ sở có thể nhập hàng chục tấn nguyên liệu mỗi năm, thì hiện nay chỉ còn vài tấn, chủ yếu phục vụ các đơn hàng đặt trước. Điều này đặt ra bài toán khó cho các cơ sở sản xuất trong việc duy trì hoạt động. Trước thực tế đó, nhiều hộ sản xuất đã buộc phải chuyển hướng hoặc thu hẹp quy mô. Tuy nhiên, những người tâm huyết với nghề như ông Tho tích cực giữ lửa nghề, thích nghi bằng đổi mới.
Một trong những hướng đi quan trọng giúp nghề dệt chiếu uzu trụ được chính là đa dạng hóa sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở chiếu truyền thống, các cơ sở đã phát triển thêm nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ như túi xách, nón, giỏ, dây lưng, móc khóa, đồ lưu niệm… Tại cơ sở Tân Châu Long, mỗi ngày sản xuất khoảng 200 chiếc chiếu với nhiều phân khúc giá, từ bình dân đến cao cấp. Song song đó, các sản phẩm thủ công phục vụ du khách cũng ngày càng được chú trọng.
Ông Tho cho biết: “Nhờ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tôi có cơ hội học hỏi và mạnh dạn phát triển thêm sản phẩm mới từ cây uzu. Đây là cách để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn”. Tương tự, cơ sở Tân Phú Hưng hiện đã phát triển hơn 100 loại sản phẩm khác nhau, từ chiếu đến các mặt hàng thời trang và đồ gia dụng. Đặc biệt, nhiều sản phẩm được thiết kế để xuất khẩu, kết hợp kỹ thuật thêu vi tính, khắc laser nhằm tăng giá trị thẩm mỹ. Ngoài ra, việc gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm cũng mở ra hướng đi bền vững. Du khách không chỉ mua sản phẩm mà còn được tận mắt chứng kiến quy trình dệt chiếu, từ đó hiểu hơn về giá trị của nghề truyền thống.
Không chỉ mang giá trị kinh tế, nghề dệt chiếu uzu còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ. Tại cơ sở Tân Phú Hưng, khoảng 30 lao động có thu nhập ổn định từ 4–6 triệu đồng/tháng.
Bà Huỳnh Thị Thủy, một lao động tại đây, chia sẻ: “Làm gần nhà, thu nhập đủ sống, tôi thấy rất ổn định. Giờ tôi có thể làm được nhiều sản phẩm khác nhau theo yêu cầu”. Những công việc này không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn giữ chân lao động tại địa phương, hạn chế tình trạng di cư lên thành phố.
Dù đối mặt nhiều khó khăn, nghề dệt chiếu uzu ở Tân Châu vẫn đang từng bước thích nghi để tồn tại và phát triển. Từ việc giữ gìn kỹ thuật truyền thống đến đổi mới mẫu mã, mở rộng thị trường và gắn với du lịch, các cơ sở đã cho thấy sự linh hoạt và quyết tâm đáng trân trọng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, cho ra đời nhiều sản phẩm mới để thu hút khách hàng và phát triển du lịch địa phương”, ông Tho khẳng định.
Trong giao thoa giữa làng nghề truyền thống và xu thế thời đại, câu chuyện của những người thợ dệt chiếu uzu là minh chứng cho tình yêu nghề, sự sáng tạo và ý chí vượt khó. Tìm cách hòa nhập, đứng vững đưa làng nghề xưa tìm được chỗ đứng trên thị trường.