Gìn giữ bản sắc bằng sự chọn lọc

Mỗi độ xuân về, tiếng khèn H'Mông lại vang vọng giữa đại ngàn, các bản làng người H'Mông ở khu vực phía tây Lâm Đồng bước vào không khí rộn ràng của lễ hội. Trên những bãi đất rộng đầu bản, từng nhóm thanh niên, thiếu nữ tụ hội, ném pao, hát giao duyên, gửi gắm những ước vọng tuổi trẻ.

Trai gái người H'Mông ở Lâm Đồng ném pao trong ngày hội mùa xuân.
Trai gái người H'Mông ở Lâm Đồng ném pao trong ngày hội mùa xuân.

Những quả pao nhỏ bé, mềm mại bay qua bay lại giữa đôi tay trai gái không chỉ là trò chơi ngày xuân, mà còn là nhịp cầu kết nối tình cảm. Trong lời hát giao duyên của người H’Mông có câu: “Anh ném pao, em không bắt/Em không yêu, quả pao rơi rồi…”.

Từ những cuộc vui mộc mạc ấy, nhiều đôi lứa tìm thấy sự đồng điệu, nảy nở tình yêu và tiến tới hôn nhân. Không khí xuân nơi bản Mông hôm nay vẫn đậm đà bản sắc, nhưng cách người trẻ đến với nhau có nhiều đổi thay.

Một phong tục từng tồn tại lâu đời trong cộng đồng người H’Mông là tục “bắt vợ”, hay còn gọi là “kéo vợ”, giờ đây được cộng đồng chủ động loại bỏ khi không còn phù hợp đời sống hiện đại. Theo những người lớn tuổi các bản H’Mông, tục “bắt vợ” xuất phát từ quan niệm truyền thống.

Trong nhiều trường hợp, đó chỉ là nghi thức mang tính biểu tượng khi đôi trai gái đã tìm hiểu, đồng thuận với nhau. Tuy nhiên, qua thời gian, phong tục này ở một số nơi bị biến tướng, dẫn đến việc ép buộc hoặc gây tổn thương cho phụ nữ, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội.

Nhận thức rõ điều đó, cộng đồng người H’Mông di cư từ các tỉnh phía bắc vào Lâm Đồng lập nghiệp cùng nhau nhìn nhận lại phong tục cũ. Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản và các tổ chức đoàn thể, việc vận động đồng bào xóa bỏ tục “bắt vợ” được triển khai bền bỉ suốt nhiều năm.

Anh Tráng A Dơ, Trưởng bản Đoàn Kết, xã Quảng Tân cho biết, sự thay đổi diễn ra không ồn ào nhưng rất rõ rệt. Khoảng 7 năm trở lại đây, chuyện “bắt vợ” ở các bản H’Mông hầu như không còn. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, thanh niên hiểu rõ quyền tự do kết hôn. Các đôi trẻ tìm hiểu nhau trên tinh thần tự nguyện, rồi mới tiến tới xây dựng gia đình.

“Khi người dân hiểu đúng quy định của pháp luật và nhận thức rõ quyền lợi của mình, sự thay đổi diễn ra một cách tự nhiên. Những cuộc hôn nhân dựa trên sự đồng thuận của đôi bên ngày càng phổ biến, thay thế hoàn toàn cách thức cũ”, anh Dơ nhấn mạnh.

Thực tế tại nhiều bản Mông ở Lâm Đồng cho thấy, khi tục “bắt vợ” dần được xóa bỏ, đời sống gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Các cặp vợ chồng trẻ đến với nhau bằng tình yêu và sự lựa chọn của chính mình nên biết trân trọng hạnh phúc, cùng nhau làm ăn, chăm lo con cái.

Nhiều thanh niên sau khi lập gia đình vẫn tiếp tục học nghề, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định ngay trên quê hương mới. Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 5, phường Bắc Gia Nghĩa Hạng Thị Khua cho biết, gần 300 hộ đồng bào H’Mông trên địa bàn đều cam kết không thực hiện tục “bắt vợ”. Cùng với đó, tình trạng tảo hôn cũng dần chấm dứt.

Các gia đình chỉ tổ chức cưới hỏi cho con khi đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Theo bà Khua, sự thay đổi ấy xuất phát từ nhận thức mới. Khi được tiếp cận thông tin, pháp luật và các hoạt động văn hóa cộng đồng, đồng bào hiểu rằng hạnh phúc gia đình chỉ thật sự bền vững khi được xây dựng trên sự tự nguyện và bình đẳng. Trong quá trình loại bỏ những tập tục lạc hậu, cộng đồng người H’Mông vẫn nỗ lực giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Những lễ hội mùa xuân, trò chơi ném pao, tiếng khèn, trang phục thổ cẩm hay các làn điệu dân ca vẫn được duy trì như sợi dây gắn kết cộng đồng. Trong những ngày hội đầu năm, trai gái người H’Mông vẫn gặp gỡ, trò chuyện, hát giao duyên và tìm hiểu nhau giữa không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống. Chỉ khác rằng, con đường đến hôn nhân giờ đây được xây dựng trên nền tảng tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Đùng Lê Văn Đại cho biết, chính quyền địa phương tích cực xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì lễ hội truyền thống, đồng thời vận động người dân cam kết bài trừ hủ tục. Xóa bỏ tục “bắt vợ” không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc văn hóa.

Ngược lại, đó là bước tiến trong nhận thức và cách ứng xử của cộng đồng. Theo ông Đại, khi người dân được tạo điều kiện tiếp cận pháp luật, đồng thời vẫn được khuyến khích bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp, quá trình thay đổi sẽ diễn ra bền vững và nhận được sự đồng thuận cao.

Sự chuyển biến nhận thức của cộng đồng người H’Mông ở Lâm Đồng là minh chứng sinh động cho quá trình xây dựng nếp sống văn hóa mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những bản làng giữa núi rừng, tinh thần tự giác loại bỏ những phong tục không còn phù hợp đang góp phần tạo nên môi trường sống văn minh, tiến bộ.

Ngày xuân, những quả pao vẫn bay qua bay lại giữa tiếng cười của trai gái bản H’Mông. Phía sau trò chơi truyền thống ấy là câu chuyện về cách gìn giữ văn hóa bằng sự chọn lọc và thích ứng.

Khi những phong tục lạc hậu dần lùi vào quá khứ, các bản H’Mông nơi đại ngàn Lâm Đồng đang bước sang một chặng đường mới, nơi bản sắc truyền thống được trân trọng, còn những giá trị tiến bộ trở thành nền tảng xây dựng cuộc sống ấm no, bản làng bình yên.

Có thể bạn quan tâm