Theo Tổ chức Y tế thế giới, vị thành niên là nhóm trẻ ở độ tuổi từ 10 đến 16 - là lực lượng trẻ trong cơ cấu dân số và sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước. Do đó, sự phát triển của vị thành niên là một vấn đề có ý nghĩa vô cùng hệ trọng của chiến lược dân số nước ta hiện nay. Vị thành niên là giai đoạn phát triển quá độ cả về tâm lý, tình cảm và thể chất, dễ diễn ra khủng hoảng trong tâm lý, tình cảm và nhận thức. Chỉ một cú sốc nhỏ về tâm lý, tình cảm trong quan hệ gia đình, bè bạn, hay do bị dụ dỗ, có khi đua đòi muốn "khẳng định"... họ rất dễ có những ứng xử bất thường như quá khích không làm chủ được mình, bỏ nhà đi lang thang, phạm tội, sử dụng ma túy hay tham gia hoạt động mại dâm...
Vì vậy, nếu lực lượng này không được quan tâm chăm sóc chu đáo, giáo dục đầy đủ và định hướng đúng cho sự phát triển thì rất dễ đứng trước nguy cơ hoặc trở thành nạn nhân hoặc trở thành kẻ gây ra các tệ nạn xã hội. Từ đó đặt ra trách nhiệm vô cùng lớn lao của cả xã hội, cộng đồng, đặc biệt là gia đình - cái nôi nuôi dưỡng nhân cách con người - trong việc chăm sóc và giáo dục vị thành niên.
Nhà nước ta đã chọn ngày 28-6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Ngày này rất quan trọng và có ý nghĩa với mọi người Việt Nam. Nhà nước và các đoàn thể xã hội nhân ngày này có các hình thức tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng gia đình ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Tuy nhiên nhiều gia đình hiện nay, nhất là gia đình có những ông bố, bà mẹ có chức, có quyền hoặc giàu có thường chưa thấy hết chức năng giáo dục của gia đình là phải kết hợp nhà trường và xã hội để chăm lo, dạy dỗ con cái thành những công dân tốt. Họ chưa thấy hết bi kịch gia đình và sự phá hoại xã hội từ những gia đình thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái, thiếu đạo đức công dân, đã biểu lộ như là một căn bệnh xã hội cần chữa trị.
Những sai lầm mà họ thường có như: mắc bệnh "quan liêu xa con", không quan tâm chăm sóc, dạy dỗ con cái đến nơi, đến chốn đã gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển về thể chất, trí tuệ và tình cảm của trẻ em và quá nuông chiều, chú trọng thỏa mãn mọi yêu cầu của con cháu, kể cả những yêu cầu không chính đáng; có những người coi đó là một tự hào vì họ cho rằng hàng xóm không làm được như mình.
Qua cuộc điều tra từ 9.300 hộ gia đình ở 64 tỉnh/thành phố của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam (trước đây) phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MOCST), Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, Tổng cục Thống kê (GSO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tiến hành có tới 1/5 các ông bố và 7% các bà mẹ hoàn toàn không dành một chút thời gian nào cho việc chăm sóc con cái do phải lo kiếm sống. Hơn 80% trẻ vị thành niên tuổi từ 15 đến 16 cho biết bố, mẹ cho phép các em tự quyết định về mọi vấn đề liên quan cuộc sống của mình. (Ðăng trên báo Tiền Phong số ra thứ 6 ngày 27-6-2008). Ðó cũng là lời giải cho nguyên nhân tệ nạn xã hội đang có phần gia tăng trong trẻ vị thành niên ở nước ta hiện nay.
Một thực tế đáng buồn là chính những bậc phụ huynh của trẻ vị thành niên đã "làm gương" trong việc gây ra tình trạng "thương mại hóa học đường", "bằng thật, học giả" và tệ đút lót, chạy chọt để xin điểm, xin đỗ đạt, bằng cấp, xin xóa án kỷ luật học đường, xin thoát tội trước công quyền, phép nước... Sự suy thoái của họ đã phá nát các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, làm hư hỏng con cái họ, từ đó làm hỏng cả một thế hệ mà lẽ ra họ phải chuẩn bị trực tiếp kế tục sự nghiệp của cha, anh.
Từ thực trạng nêu trên đòi hỏi các bậc cha mẹ, các thành viên là người lớn trong gia đình phải thấy rõ nghĩa vụ và trách nhiệm trong sự giáo dục con cái thành người - một công dân có ích cho xã hội. Trước hết phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống và là tấm gương mẫu mực cho con, cháu noi theo. Phải tự mình nghiên cứu, nắm vững để thực hiện đúng những quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về xây dựng gia đình văn hóa, luôn nghiêm túc đối chiếu xem bản thân gia đình mình đã làm được gì, chưa làm được gì trong các tiêu chuẩn ấy, để khắc phục kịp thời. Song phải nhận thức được đầy đủ đặc điểm tâm, sinh lý của lứa tuổi vị thành niên để có phương pháp giáo dục khoa học. Chủ động kết hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể có những biện pháp kiên quyết ngăn chặn sự lây lan của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nghiện hút, mại dâm, lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán trẻ em...