Nghe tôi kể về dự án “Giáo dục mầm non cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” – xây dựng phòng học còn thiếu cho cấp học mầm non…trang bị đủ bộ thiết bị tối thiểu cho các lớp học… chị Đỗ Thị Minh – người nhiều năm lăn lộn với GDMN của huyện Yên Bình bảo: “GDMN Yên Bình không nằm ở vùng đặc biệt khó khăn, nhưng trên thực tế, chúng tôi vẫn còn nhiều điểm bị “kẹt”.
Nhiều xã chưa có trường
Ngạc nhiên thay giữa vùng đồi núi bạt ngàn Yên Bình – nơi con người xẻ lòng hồ làm thuỷ điện, ấy thế mà lại có chuyện “thiếu đất xây dựng trường mầm non”. Chị Đỗ Thị Minh, Phó trưởng phòng giáo dục thường xuyên huyện Yên Bình phụ trách khối mầm non xác nhận: “Đó là sự thật, 100%! Chúng tôi hiện vẫn còn 6 xã chưa có trường mầm non”.
Đó là xã Văn Lãng chỉ cách trung tâm huyện chừng 10km, thuộc xã vùng 3, có 100% dân số là người dân tộc Kinh nhưng chưa có trường, mà chỉ có nhóm trẻ mầm non. Tuy gần trung tâm huyện nhưng điện, đường, trường, trạm còn thiếu. Cái khó ở chỗ Văn Lãng không phải là xã thuộc diện khó khăn nhất, lại là xã chuyển về từ huyện Trấn Yên, số trẻ đến trường không đủ chỉ tiêu để thành lập trường.
Xã Ngọc Trấn cách trung tâm huyện 70 cây số, thuộc diện khó khăn nhất với 100% dân số là người dân tộc thiểu số, nhiều trẻ chưa biết tiếng phổ thông nên việc giao tiếp giữa trẻ với giáo viên khó khăn. Nơi đây có tới hơn 100 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ (từ 0-2 tuổi) nhưng chỉ có 12 trẻ theo học, có 98/122 trẻ mẫu giáo (từ 3-5 tuổi) đến trường. Quyết định thành lập trường mầm non đã có từ lâu, nhưng vì xã không có quỹ đất xây trường nên phòng giáo dục huyện “lực bất tòng tâm”. 7/12 giáo viên đã trong diện biên chế, hàng ngày vẫn phải ôm đồ dùng dạy học đến địa điểm của trường phổ thông cơ sở trong xã để học nhờ. Quỹ đất trên bản đồ thì rộng, nhưng toàn là núi đá, muốn có mặt bằng thì phải san ủi tạo mặt bằng, xã và huyện đều nghèo không có kinh phí hỗ trợ! Còn chọn địa điểm đã có sẵn thì lại là nhà dân, muốn họ dời đi thì phải bồi thường để giải phóng mặt bằng…Đến giờ này, câu chuyện tìm địa điểm để xây dựng trường mầm non ở xã Ngọc Trấn vẫn là một bài toán chưa có lời giải.
Trẻ học mầm non ở xã Phúc An (nơi cách trung tâm huyện 50km) có 141 cháu chia làm 6 lớp, cơ sở vật chất cực kỳ gian khó. Vì chưa có trường nên ngay cả những trẻ ở khu vực trung tâm xã cũng phải đi học nhờ, phòng học là nhà tranh vách nứa. Giáo viên mầm non rất vất vả: ngày nào cũng “tay xách nách mang đến lớp” mà đồ dùng dạy học thiếu vẫn hoàn thiếu. Mong mỏi lớn nhất của cô – trò Phúc An là được ngồi học dưới trường mái ngói ấm áp trong những ngày mùa đông lạnh giá. Không biết bao giờ ước mơ ấy mới trở thành hiện thực!
Chuyện đi học của trẻ vùng lòng hồ
Vào những năm 1970, khi thuỷ điện Thác Bà đi vào hoạt động, cả một vùng rộng lớn ngập chìm trong nước. Dân một số bản làng đã rời khỏi lòng hồ đi nơi khác sinh sống, những người quyết ở lại thì bắt đầu làm quen với môi trường sống mới: đi lại bằng thuyền, xuồng máy, thậm chí cả phụ nữ và trẻ nhỏ cũng biết và quen dần với việc bơi thuyền nan. Một số gia đình chọn cách sinh sống luôn trên chiếc thuyền, rong ruổi kiếm ăn qua hàng trăm hòn đảo ở vùng hồ Thác Bà.
Số trẻ trong độ tuổi đến trường sống ở vùng lòng hồ không nhiều nhưng lại gây nhiều khó khăn cho công tác giáo dục ở đây. Một cô giáo đã từng nhiều năm lăn lộn với giáo dục mầm non ở Yên Bình kể: Năm nào có trẻ 5 tuổi (tuổi đến trường) thuộc hộ dân vùng hồ thì cực kỳ vất vả. Vận động họ đưa con em đến trường học là một kỳ công. Có năm giáo viên phải lặn lội 5 lần 7 lượt mới tìm thấy chiếc thuyền của gia đình họ. Nói chuyện đưa trẻ đến trường, họ bảo: “Phải chài lưới mới nuôi nổi mấy miệng ăn, nếu hàng ngày phải đưa chúng đến trường thì làm gì có thời gian kiếm sống nữa. Đành kệ thôi!”.
Phải mất nửa ngày trời cùng ngồi trên chiếc thuyền nan rong ruổi khắp lòng hồ, nói đủ thứ chuyện về nỗi nhọc nhằn của cuộc sống…cuối cùng cô giáo mầm non cũng thuyết phục được gia đình nọ đồng ý cho con đến trường. Vẫn biết cái gật đầu của người dân chài đó sẽ mở đường cho hành trình của một đứa trẻ 5 tuổi đến trường, nhưng sau đó là biết bao nhọc nhằn, gian khó. Chuyện phổ cập GDMN 5 tuổi đã khó như thế, càng độ tuổi nhỏ tỷ lệ hy động càng khó hơn rất nhiều!
Nỗi lòng của người làm giáo viên mầm non
Có duyên với GDMN từ những năm 1980 và thấu hiểu những gian nan của những người gieo mầm tri thức trên vùng đất khó, chị Đỗ Thị Minh tâm sự: Chúng tôi không phàn nàn về chính sách chế độ với GVMN. Tuy nhiên, hiện nay có một bất cập là tiểu học được ưu đãi rất nhiều: học phí, phát sách, đồ dùng, tranh ảnh dạy học… trong khi giáo dục mầm non gần như không có ưu tiên gì. Giáo viên mầm non hàng ngày đứng lớp rất vất vả, về nhà còn phải làm đồ dùng dạy học. Về trang thiết bị, đồ dùng cho trường, lớp học, nếu tiểu học có ti-vi, có đàn thì nên chăng cũng cấp cho trường mầm non? Còn mầm non 5 tuổi, nên chăng được cấp sách vở, trang thiết bị như tiểu học, để động viên học sinh đến trường, tạo điều kiện cho GDMN phát triển, hoàn thiện.
Cách nhìn nhận rằng nhỏ thì cần phải xã hội hoá nhiều có lẽ chỉ phù hợp với khu vực thành phố, đô thị, vùng trung tâm. còn đối với các khu vực vùng 3, vùng khó, điều kiện sống của người dân đã eo hẹp, nhận thức của họ lại hạn chế, dễ dẫn đến sự so sánh, chờ đến độ tuổi học tiểu học mới cho con đến trường để được hưởng sự ưu tiên của nhà nước.
Chị Minh còn cho biết thêm: Hiện nay chúng tôi bị vướng giữa phần giao kế hoạch và tỷ lệ huy động thấp (tức kinh phí và chỉ tiêu). Lớp mở tận thôn bản, nhưng thôn bản có khi cách nhau 5- 6km. 5 năm trước chưa khoán chỉ tiêu còn dễ tổ chức hơn vì chỉ 6- 7 cháu cũng mở được lớp. Giờ các trường được giao quyền tự chủ nhưng theo quy định dưới 10 cháu thì không cho mở lớp, thành ra rất khó trong việc huy động trẻ ra lớp. Có xã như Mỹ Gia, một năm chỉ có 4 đứa trẻ ra đời thì không thể thành lập nhóm lớp được do không đủ sĩ số. Còn các xã Tích Cốc, Phúc Ninh thì chỉ có hai nhóm lớp, chưa đủ điều kiện thành lập trường, buộc phải gom về khu trường chính. Chính vì thế, có trẻ nhà cách trường học từ 8- 10km, việc đi lại rất khó khăn, không thể đi học.
Nếu chọn giải pháp mở lớp ghép chung cho 3- 5 tuổi để đạt sĩ số, thì lại nảy sinh vấn đề không bảo đảm được chương trình của ghép, không bảo đảm về chất lượng. Kế hoạch đưa ra nhưng không sát với điều kiện thực tế của địa phương sẽ rất khó thực hiện, khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.
Chúng tôi hy vọng, dự án “Giáo dục mầm non cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” sẽ sự thấu hiểu và chia sẻ cho trẻ mầm non, tạo điều kiện tốt nhất cho các con được đến trường mỗi ngày.