Đâu đó vẫn có người đánh giá rằng ngôn ngữ của nhạc Trịnh giống như văn chương chính là ngôn từ. Bởi vậy, hát Trịnh vừa phải hát và vừa phải có trải nghiệm ngôn ngữ một cách sâu sắc và đau đớn nhất. Lúc mưa nghe Diễm xưa, lúc nắng nghe Hạ trắng, lúc yêu đời nghe Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Người đời thường yêu Trịnh một cách bình thường như vậy nên người đời dễ nhớ cũng dễ quên, còn Giang Trang yêu Trịnh bằng trái tim biết thể nghiệm mình. Cô hát và chỉ tự nhận mình là một người yêu nhạc Trịnh. Người ca sĩ cô đơn ấy khiến trái tim chúng ta rung động, bình yên.
Ngày giỗ hằng năm của Trịnh Công Sơn thường vào cuối xuân, lúc mà mùa xuân đã tàn dần còn mùa hạ thì chưa tới. Những khoảnh khắc không gian mơ hồ khiến thời gian dần trở nên lơ đãng. Người ta hay được các giọng hát của những bóng hồng trong đời Trịnh như Hồng Nhung, Khánh Ly nhắc nhở rằng: thì ra Trịnh đã rời xa đời sống này ngần ấy thời gian rồi.
Trịnh cũng như tất cả những người nghệ sĩ khác, đến với cuộc đời này để trải nghiệm kiếp sống nhân sinh rồi trở về với cát bụi, đi vào cõi hư vô như tất cả những da thịt trần tục khác. Trịnh đi rồi, người nhớ Trịnh còn nhiều nhưng Giang Trang nhớ Trịnh bằng cách riêng của cô. Cô thủ thỉ với cuộc đời bằng cách hát. À mà không, theo cách nói của cô, cô đang thầm lặng nhớ nhung.