An toàn trước hết
7 giờ 30 phút sáng, chúng tôi có mặt ở Ga hàng không Vũng Tàu. Nhìn những người thợ mang ca-táp, ung dung ngồi nhâm nhi cà-phê buổi sáng như khách du lịch trong lúc chờ máy bay, ít ai nghĩ rằng, phía trước họ là những ngày lao động xa gia đình, vợ con, đầy căng thẳng và hiểm nguy, bất trắc.
Sau năm vòng kiểm tra, làm thủ tục nghiêm ngặt, cả đoàn chuẩn bị lên máy bay. Mặc dù tháng nào những người thợ cũng bay hai lần, nhưng trước khi lên máy bay 15 phút, tất cả vẫn được đưa vào phòng riêng để nghe thuyết trình, hướng dẫn an toàn và các thao tác xử lý khi xảy ra sự cố. Anh Phong, một chuyên gia trong ngành dầu khí cùng đi, bảo: "An toàn, an toàn và an toàn" là khẩu hiệu luôn được nhắc nhở ở mọi nơi, mọi lúc trong ngành dầu khí. Bởi vì, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại hàng trăm triệu USD.
Thọ, một cán bộ trong ngành dầu khí, cho chúng tôi biết, con người của ngành dầu khí là "tài sản quốc gia" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đào tạo một thợ lặn kỹ thuật cho ngành này mất 300 nghìn USD; đào tạo một chuyên gia, một thợ hàn giỏi mất hàng chục năm, với chi phí vài chục nghìn USD... Đấy cũng là lý do khiến nhiều khi người ta không dám đưa nhiều chuyên gia lên cùng một chuyến bay ra giàn khai thác, vì lo bất trắc. Bảo đảm an toàn sức khỏe cho công nhân, chuyên gia, cũng chính là lý do ngành dầu khí phải tổ chức đưa đón công nhân bằng máy bay với giá 700 USD/người/chuyến, mà không dùng tàu thủy. Vì, nếu chẳng may có người đau ốm phải đưa gấp vào đất liền, thì mỗi chuyến bay đã phải chi khoảng 15 nghìn USD, chưa kể thiệt hại do ảnh hưởng sản xuất.
Đúng 8 giờ sáng, chiếc máy bay MI mang số hiệu VN 8406 đưa chúng tôi ra giàn khai thác. Sau 45 phút bay, Giàn khai thác số 2 của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro hiện ra như một con rồng thép khổng lồ đang ngạo nghễ phun lửa vàng lên nền trời xanh ngắt. Máy bay hạ cánh. Gió như muốn xoáy tung mọi thứ dưới cánh quạt máy bay.
Dẫn chúng tôi đi thăm Giàn khai thác số 2, kỹ sư trẻ Phạm Văn Lâu cho biết, đây là tổ hợp khai thác gồm ba giàn lớn, là giàn công nghệ trung tâm, giàn bơm ép vỉa, giàn nén khí lớn và chín giàn vệ tinh; tổng diện tích hàng nghìn m2.
Cuộc sống trên lưng "rồng thép"
Giàn khai thác số 2 có tổng số 121 người làm việc, trong đó có chín chuyên gia Nga. Người lao động được bảo đảm đầy đủ các nhu cầu ăn, uống (trừ rượu). Mỗi tháng, tàu dịch vụ cung cấp nước ngọt và đồ ăn tươi cho giàn 3 - 4 lần. Sức khỏe luôn là ưu tiên số một cho người lao động ở giàn khai thác. Dù xa đất liền, nhưng rau vẫn xanh ngắt, cơm trắng tinh và các đầu bếp mặc đồng phục trắng, đội mũ trắng, nhìn thoáng qua, cứ ngỡ là bác sĩ.
Tuy nhiên, điều kiện làm việc của công nhân trên giàn khai thác dầu khí lại rất khắc nghiệt. Trái với suy nghĩ của chúng tôi trước đây rằng, "dân dầu khí là sướng nhất", cuộc sống như một số anh em vẫn gọi đùa là "trên lưng rồng thép", của những người khai thác dầu khí thật gian nan và nguy hiểm. Họ phải làm việc liên tục theo ca 12 giờ/ngày, trong điều kiện tiếng ồn mạnh và phải cảnh giác cao độ, đồng hồ sinh học bị đảo lộn theo ca làm việc, không có cây xanh cùng những điều kiện tương tự trong đất liền. Nếu ở các giàn BK (giàn vệ tinh) thì còn vất vả hơn, vì chỉ có bốn người trên giàn thép rộng chừng 40 m2.
Trên giàn khai thác, ba người thợ được bố trí ở một phòng rộng chừng 6 m2; có phòng xem ti-vi tập thể, phòng chơi bóng bàn, billard. Nhưng, do quá mệt mỏi, hầu hết mọi người đều ngủ vùi để giữ sức sau ca làm việc. Chính vì vậy, niềm vui lớn nhất của họ là sau khi kết thúc hai tuần làm, được về đất liền với gia đình.
Hỏi năm anh công nhân rằng: Về đất liền, anh thích nhất điều gì? Cả năm anh đều trả lời : "Được nhìn cây xanh, ở nhà với vợ con là đủ lắm rồi!". Khi những người thợ ở ngoài khơi, thì trong đất liền, những người vợ, người mẹ, người thân của họ cũng chia sẻ không ít lo toan, vất vả...
Anh Vũ Văn Cường, Phó trưởng Giàn khai thác số 2, cho biết: Ít ai biết, từ khi bước chân lên máy bay, tai nạn luôn rình rập họ bất cứ lúc nào. Tai họa có thể đến do thời tiết xấu, do trục trặc chuyến bay, nguy cơ cháy nổ, rò rỉ hóa chất, bệnh tật giữa biển khơi... Chỉ một chút sơ sảy là có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Kể về những ca trực đêm khi trời giông bão, Cường bảo: "Đúng là ác mộng. Vừa lo xảy ra sự cố kỹ thuật, vừa sợ hãi bởi cảm giác cô đơn, trơ trọi giữa biển khơi". Đã có một số công nhân dầu khí xin ra khỏi ngành, do căng thẳng, vất vả, do điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Nói về công việc của những người trực tiếp phục vụ và khai thác dầu khí, ông Lương Khoa Trường, lãnh đạo Ban Phát triển dịch vụ - Tổng công ty Dầu khí, cho biết: Khai thác dầu khí không đơn giản là gọi đối tác nước ngoài đến, cắm mũi khoan xuống, khoan lấy dầu đem bán rồi chia lợi nhuận. Ngoài tỷ lệ chia trên mỗi tấn dầu theo hợp đồng khai thác đã ký với đối tác nước ngoài, một nguồn ngoại tệ khổng lồ nữa nằm ở khâu dịch vụ khai thác, từ dịch vụ khoan thăm dò, cho đến xây lắp giàn khoan, kho chứa, cung ứng vốn, nhân công, chở dầu, lắp đặt, bảo dưỡng giàn khai thác... Hiện nay, hơn 10 nghìn người, một nửa nhân lực của ngành dầu khí nằm ở lĩnh vực dịch vụ, làm ra khoảng 20% doanh thu toàn ngành, với khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm.
Trong ngành dịch vụ dầu khí, công nhân làm việc tại giàn khai thác chiếm số lượng lớn. Vì vậy, đào tạo công nhân lành nghề có chứng chỉ lao động quốc tế, được xác định là một khâu quan trọng của ngành. Ngành đang có kế hoạch đầu tư, xây dựng và phát triển Trường đào tạo nhân lực dầu khí (hiện có quy mô đào tạo khoảng năm nghìn học sinh mỗi năm) trở thành một trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ có uy tín tầm cỡ khu vực và quốc tế. Ngành cũng đang chú trọng nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, đời sống của người lao động và coi đây là một trong những biện pháp chống chảy máu chất xám.