Gia đình người lính - Truyện ngắn của DƯƠNG DUY NGỮ

Tự hào vì ba nhẽ. Một là gia đình cụ rất thuận hòa, êm ấm, tứ đại đồng đường. Hai là cụ ông, cụ bà bằng tuổi nhau, cao tuổi nhất làng.

Tết vừa rồi, hai cụ dắt nhau bước sang mùa xuân thứ  chín mươi ba của cuộc đời. Ở làng, bà con thường gọi cụ là cụ Thượng, cụ Thượng nhất làng. Ai gặp cụ đều cung kính cúi đầu chào: "Chào cụ Thượng đi chơi!". Ðến mấy cháu thanh niên quen phóng xe ngổ ngáo trong đường làng ngõ xóm, nhưng trông thấy cụ là chúng xuống xe, gập mình chào cụ.

Còn điều thứ ba - điều này thật hiếm thấy trong hàng xã, hàng huyện, và ngay cả hàng tỉnh là gia đình cụ tứ đại đồng đường "Anh bộ đội Cụ Hồ". Chính điều thứ ba này làm phẩm hạnh gia đình cụ Oanh càng được tôn cao, là niềm ngưỡng mộ của mọi người.

Người làng gọi cụ Oanh là cụ Thượng, còn con, cháu, chắt cụ vẫn gọi cụ là cụ cố. Cụ cố Oanh sắp sang tuổi chín ba nhưng nhờ giời, nhờ ân đức tổ tiên, năm nay cụ thấy khỏe hơn năm ngoái. Cụ ăn được, ngủ được. Cả cụ ông, cụ bà đều mạnh khỏe, da dẻ hồng hào, đầu óc minh mẫn, còn nhớ lâu, nhớ mới.

Cụ cố Oanh tham gia bộ đội từ ngày tiền khởi nghĩa. Trận đánh oai hùng nhất của cụ là trận Ðiện Biên Phủ. Cụ vẫn thường kể lại với con cháu, với chắt chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng không một ai thấy nhàm chán mà chỉ thấy vui.

Chẳng hạn năm ấy mưa to quá. Mưa nát đất thối cỏ. Cả cánh đồng cao, cánh đồng thấp ngập trắng xóa. Con cháu bảo, lúa má úng ngập thế này, chết đói mất. Thì cụ Oanh bảo, mưa thế này đã ăn thua gì. Ðói thế nào được, cái năm tao đánh Ðiện Biên Phủ còn mưa to hơn nhiều. Mưa khiếp lắm. Mưa đổ sầm sập suốt đêm, suốt ngày. Hầm hào đầy ắp nước, chúng tao dầm mình trong bùn nước suốt mấy chục ngày đêm, kẽ chân, kẽ tay bị nước ăn ngứa lở, chớt choét cả ra, làm gì có giày dép thuốc men như bây giờ. Vậy mà khi có lệnh tiến công cứ gọi là phi nhanh hơn sóc. Chính mắt cụ chứng kiến Tiểu đội trưởng Tạ Quốc Luật cắm cờ lên nóc hầm Ðờ Cát. Chính mắt cụ nhìn thấy tướng Ðờ Cát giơ tay xin hàng. Anh em mình cứ sợ nhầm, bắt Ðờ Cát đứng yên, mang ảnh hắn ra so đi, so lại. Rồi lại hỏi nhau có đúng nó không? Bắt nhầm thì hố to. Nào ai đã nhìn thấy cái mặt Ðờ Cát bao giờ mà biết đúng hay sai. Cứ theo lời bọn lính khai, cứ theo cái quân hàm, cái cấp hiệu đeo trên vai, trên cổ áo nó mà túm.

Tao lại nhắc lại cái đận mưa năm ấy. Chưa bao giờ tao thấy thóc gạo đổ về mặt trận Ðiện Biên nhiều như thế. Dân công đi chuyển gạo, chuyển đạn cứ  gọi là đông kìn kìn y như ngày hội chùa Thầy, lũ lượt kéo nhau đi kín cả mặt đường cái quan. Thế mới biết tiềm lực trong dân ta lớn lắm. Cho nên tao mới nói, năm nay mưa thế, chứ mưa nữa cũng không đói đâu. Mấy năm được mùa liền, sức dự trữ lương thực của dân mình, nước mình còn nhiều lắm! Nhiều lắm!

Cụ cố Oanh giải ngũ, khoác ba-lô về làng vào cuối năm 1957. Cụ là người quân nhân số một, người cựu chiến binh đầu tiên của làng. Cụ có hai con trai, hai ở rể , ba cháu nội, một cháu ngoại và một chắt nội là bộ đội. Nhưng ở đây chỉ xin giới hạn kể về bốn đời là Anh bộ đội Cụ Hồ thôi. Ðó là cụ  cố Oanh, con trai trưởng của cụ là Yến, cháu trai trưởng là anh Thước và chắt trai trưởng là Cưu. Ðây cũng là điều lạ. Từ tên cụ đến tên con, tên cháu, tên chắt đều mang tên của các loài chim: Chim Yến, chim Nhạn, chim Cưu, chim Thước, chim Hồng...

Ðại tá Yến đã sấm suýt cái tuổi "thất thập cổ lai hy". Thừa hưởng cái nòi của cha và mẹ, nên trông ông còn cường tráng, vạm vỡ lắm. Vào cái ngày thời vụ ông Yến vẫn đi cày, đi bừa, nhổ mạ, tát nước đỡ con đỡ cháu. Ông Yến cũng đã nghỉ hưu dăm bảy năm nay.

Cụ cố bà vẫn nói, ông Yến nhà này đẻ năm con mèo (Ðinh Mão - 1927). Người ta bảo, con trai đẻ năm con mèo, chả làm nên trò trống gì. Vậy mà, ông Yến nhà này lên đến quan bảy, đi xe về, hỏi trong làng ta đã ai bằng. Cụ cố ông cười, bảo: "Mẹ khen con mẹ hay. Cùng tuổi với ông Yến nhà mình, người ta lên đến thượng tướng, trung tướng kia, chứ ông Yến nhà mình mới đại tá đã là cái gì?".

Cụ bà bảo: "Thượng tướng, trung tướng ở đâu tôi chả biết. Chứ ở làng ta, họ ta, thì ông Yến nhà mình thành đạt nhất. Cấp cao nhất làng, lương hưu nhiều nhất làng! Sau ông Yến là ông Vũ...".

Ông Yến không bao giờ tham dự vào sự tranh cãi vui vẻ của hai cụ cố. Ông thường suy tư, rồi rút ra nhận xét y như nhà tổng kết sử. Vào lúc cha mẹ ngồi nhấm nháp chén chè Thái, ông Yến gật gù, chép miệng:

- Lịch sử nhiều khi ngẫu nhiên, rất trùng lặp. Hơn hai chục năm trước, cụ chứng kiến sự đầu hàng của tướng Ðờ Cát ở Ðiện Biên Phủ thì ngày Ba mươi tháng Tư con chứng kiến tướng Dương Văn Minh, Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện. Lại nữa, con ở cánh quân phía đông, cháu Thước ở quân đoàn phía tây. Không hẹn mà hai bố con đều có mặt ở Sài Gòn.

Trong cuộc đời binh nghiệp, ông Yến gặp may nhiều hơn rủi. Cứ từng bước, ông lên đến chức Chủ nhiệm chính trị quân đoàn thì nghỉ hưu.

Anh Thước hiện đang tại ngũ, trung tá, Trưởng ban quân lực sư đoàn. Còn Cưu, con trai anh Thước, ở nhà cụ cố Oanh quen gọi là thằng Chắt, đang theo học trường đại học quân sự

Giáp Tết vừa rồi, tiết trời bỗng trở nên khô ráo, ấm áp. Cụ cố Oanh chợt cao hứng đòi đi xem chợ Tết. Chợ Phủ - cái chợ lớn nhất trong hàng huyện cách nhà những hơn ba cây số. Ba cây số, với đám thanh niên thì chỉ mất mười lăm phút đạp xe hay một cua xe gắn máy. Còn với người già đã ngoại cửu tuần như cụ cố Oanh nào có dễ dàng gì. Ðiều đó khiến đại tá Yến lo lắm. Chẳng lẽ cái ước muốn nhỏ nhất của cha lại không được thực hiện. Nào ai biết cha ông còn sống thêm được bao nhiêu xuân nữa. Ông quyết định họp đại gia đình, có đủ mặt các chú, các cô, các cháu bàn bạc. Ông Yến nói như ra lệnh rằng, mọi người chỉ được phép bàn cách thực hiện ý muốn của cha, chứ không được bàn lùi. Ðám thanh niên hăng hái bảo để chúng con chở cụ cố đi bằng xe Dream êm lắm. Lập tức các bà, các ông giãy nảy lên: "Chợ ngày Tết, đông như hội, chúng mày va quệt vào người ta, rồi hất cụ xuống đường thì chết!". Bấy giờ, cụ cố bà bảo: "Có dễ đến hai chục năm nay, tao cũng chưa đi chợ Tết. Chúng bay cứ lấy cái xe cải tiến bánh hơi, vừa an toàn, vừa êm ra trò. Tao cũng cùng đi với cụ ông".

Phương án và giải pháp của cụ cố bà được các con, các cháu chấp nhận luôn. Hai đứa chắt gái được cử đi kéo xe hầu hai cụ. Từ hôm trước, chiếc xe cải tiến bánh hơi đã được các cháu lau rửa sạch sẽ. Họ lấy que gạy từng tí đất, tí phân chuồng khô còn chét trong kẽ ván.

Ông Yến đem hai chiếc chiếu một trải xuống dưới, rồi lấy cái chăn bông năm cân vợ chồng ông vẫn đắp ra làm đệm. Hai cụ cố được các cháu vực lên xe.

Ðứa chắt gái, cháu nội bà Hồng, láu lỉnh nói: "Trông hai cố đẹp quá, hạnh phúc quá. Cứ như ngồi trên xe hoa".

Bà Hồng mắng yêu cháu: "Cái con ranh". Rồi cùng phá lên cười với gia đình. Cụ cố bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cười tủm tỉm. Nụ cười móm mém của người già thật phúc hậu, hiền từ.

Hôm ấy ông Yến, ông Vũ, bà Hồng, bà Nhạn đều nghỉ việc để đưa mẹ mình đi xem chợ Tết. Có thể nói đó là cuộc diễu hành của một đại gia đình bộ đội.

Chợ Tết người đông như nêm cối. Chiếc xe cải tiến bánh hơi - "Chiếc xe hoa" của hai cụ cố, như cô chắt gái yêu quý, người cầm lái thuần thục của các cụ đã gọi - còn cách cổng chợ đến hơn trăm mét đã phải bỏ lại cho hai đứa chắt gái trông coi. Cụ cố ông hỏi:

- Cụ bà đi hướng nào, hay cùng đi với tôi cho vui?

Cụ cố bà quen tay quệt vết trầu thuốc trên cặp môi cắn chỉ, bảo:

- Các bà đưa tôi vào hàng lá dong và hàng giầu vỏ.

Cụ cố ông nói:

- Ði xem chợ Tết, cụ lại vào hàng lá?

Cụ cố bà bảo:

- Là tôi muốn xem dân ta năm nay đói hay no!

Cụ cố ông nói:

- Thôi, tùy cụ.

Cụ cố bà theo bà Hồng, bà Nhạn rẽ vào cổng chợ. Cụ cố bảo ông Yến, ông Vũ dẫn đi thăm phố huyện. Ngày xưa, cụ cố ông bảo, cái phố huyện này chỉ có hai dãy nhà lá với mấy cửa hàng ăn uống, tạp hóa lèo tèo. Bẵng đi mấy chục năm mà trông khác quá, không nhận ra được nữa. Toàn những nhà tầng. Hàng hóa, chả thiếu gì, bày bán la liệt, tràn ra tận cửa, tận hè đường. Ông Yến bảo:

- Cụ ơi, thời bây giờ một tuần, một tháng không đến phố huyện đã thấy khác lắm rồi. Nó thay đổi hằng ngày cụ ạ.

Cụ cố Oanh dừng chân khá lâu bên cửa hàng đồng hồ treo tường và đồ điện. Cụ gật gật đầu, chặc chặc lưỡi, bảo các con:

- Ông Yến, ông Vũ có để ý không? Dân mình nhiều tiền lắm. Có một loáng mà mấy người khuân đồng hồ treo tường và đèn ống. Cái chú bán hàng sướng thật, trả lời không kịp, bán hàng cũng không kịp. Ngày Tết ai cũng muốn mua nhanh, bán nhanh có khác.

Rời cửa hàng đồng hồ, cụ Oanh rẽ sang cửa hàng bán cây cảnh. Cụ bảo, phú quý sinh lễ nghĩa.

Dân mình có đồng ra đồng vào, có đấu thóc, đấu gạo dự trữ trong nhà thì cũng biết ăn chơi ra trò. Chứ ngày xưa, chỉ nhà quan mới biết chơi cây cảnh...

Ông Vũ hỏi bố đã mỏi chân chưa và muốn mời cụ cố tạt vào một quán nước ở lối rẽ vào cơ quan huyện ủy nghỉ ngơi một chút. Giữa lúc ấy bà Hồng, bà Nhạn  đã đưa cụ cố bà đi tìm cụ cố ông và mời bố mẹ, mời các anh đi ăn bát cháo sườn cho ấm bụng. Cứ như lâu lắm hai cụ cố mới được gặp nhau tíu tít những là chuyện. Cụ ông hỏi cụ bà có mua được gì không, đã mỏi chân chưa ? Cụ bà hỏi cụ ông đã mệt chưa, có bị nhắc chân không. Cụ ông kể về cửa hàng bán đồ điện, cụ bà khoe cửa hàng bán lá dong. "Chết, chết, thế mới biết dân mình lắm gạo nếp quá. Ngày xưa mình chỉ dám mua dăm chục cái lá dong, gói dăm ca (1) gạo bánh. Chứ bây giờ họ khuân một trăm, hai trăm, ba trăm lá là chuyện thường. Lại nhớ hồi năm ngoái tôi đi hội chùa Hương. Lá gói bánh cứ nhếnh nhoáng những mỡ. Chả bù cho ngày xưa. Khốn khổ, cái lá bánh bóc ra, mà mấy đầu ngón tay vẫn khô nguyên, chả có tý mỡ nào".

Hai cụ cố ăn cháo sườn xong, chuẩn bị ra về chợt cụ cố ông nhìn thấy ông đồ già, áo the, khăn lượt, ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cáp điều, trước hiên một ngôi nhà tầng, cặm cụi viết chữ vào giấy hồng điều bán cho thiên hạ. Cụ cố bước tới khen nét chữ ông đồ thoáng quá, đẹp quá. Mấy chục năm nay cụ mới lại thấy cái chữ Thánh hiền được dân mình sùng kính. Chữ vào lòng dân. Dân biết quý chữ, trọng chữ, thật đáng mừng! Ông đồ viết không  kịp người mua. Cụ cố Oanh phải chờ một lúc lâu mới mua được ba chữ Ðức Lưu Quang. Cụ cố yêu cầu ông đồ viết chữ to hết khổ giấy hồng để cụ dán lên bức tường hậu, nơi có bàn thờ tổ tiên, thay cho bức hoành phi.

Theo nguyện vọng của cụ cố Oanh, đại tá Yến trực tiếp đến tận đơn vị của con và của cháu xin cho trung tá Thước và binh nhất Cưu về ăn Tết với gia đình. Bữa cơm khai niên sáng mồng một Tết ở nhà cụ Oanh thật nhộn nhịp, vui vẻ, ấm áp. Tiếng pháo nổ giòn giã trong băng cassette, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng bước chân rậm rịch của các bà, các cô lên nhà, xuống bếp chuẩn bị bữa cơm. Mùi trầm hương tỏa ngạt ngào đầy ắp không gian. Cụ cố ông, cụ cố bà đội khăn xếp đỏ, mặc quần áo đỏ may bằng gấm Tàu có in chữ thọ, ngồi xếp bằng trên chiếc sập gụ kê chính giữa nhà, ngay trước bàn thờ tổ tiên. Sự hiện diện của hai cụ cố chẳng khác nào sự có mặt của ông vải sống của dòng họ Lý ở làng. Các con, các cháu, các chắt nội, ngoại thay nhau tới cửa, chúc phúc hai cụ cố. Ông Yến và ông Vũ ngồi hai bên hầu bố mẹ. Còn ông Thước và Cưu, cháu trưởng và chắt trưởng cụ ngồi ở mấy chiếc ghế đẩu gần đó. Tất cả các ông đều mặc quân phục, quân hàm, phù hiệu chỉnh tề. Chậu trúc quân tử được các chắt gái lau chùi sạch bóng từng cái mặt lá, gióng cây, đặt trên chiếc ghế đẩu thay đôn trước cái sập gụ. Cụ cố Oanh đăm đắm nhìn đàn cháu con đông đúc, hiếu thảo, rân rấn nước mắt. Cụ e hèm mấy cái liền, mới mở đầu câu chuyện ngày xuân, giọng cụ nghèn nghẹn, trịnh trọng khác thường.

- Chúng tôi đã ngoại 90 tuổi, đi ở không biết lúc nào. Nhưng giời còn cho sống ngày nào, nhờ ân đức tổ tiên, các con, các cháu, các chắt nuôi dưỡng chăm chúng tôi rất là đầy đủ, chu tất, không có điều gì phải phàn nàn, ân hận. Hôm nay, đông đủ cả nhà, trước vong linh tổ tiên, chúng tôi chỉ ước mong các con, các cháu, các chắt... hãy gìn giữ truyền thống của quân đội mà nhà ta may mắn đã có bốn đời nối tiếp nhau để lưu lại cái tiếng tốt cho đời sau. Tôi mua ba chữ Ðức Lưu Quang kia là vì thế - Cụ quay người chỉ lên ba chữ nho viết trên những tờ giấy hồng điều. - Ðức Lưu Quang có nghĩa là lưu cái đức sáng cho đời sau. Muốn vậy hãy sống cho trung nghĩa, thẳng ngay. - Cụ ung dung chỉ vào chậu trúc, nói tiếp: - Không phải ngẫu nhiên mà người xưa gọi nó là trúc quân tử đâu. Các con, các cháu, các chắt hãy nhìn kỹ mà xem, lạ lắm đấy. Nó đặc biệt là không bao giờ sâu đốt, sâu ruột, thân cây đứng thẳng chứ không cong mình, uốn ngọn như loài tre, nứa, măng, vầu... có lẽ vì vậy người xưa mới gọi nó là trúc quân tử. Cụ cố Oanh dừng lời, thở dốc. Cụ cao hứng nói hơi dài.

Các con, các cháu, các chắt cụ đều rơm rớm nước mắt trước niềm vui tột độ. Chắt Cưu xúc động ôm chầm lấy cụ cố, như hồi nhỏ đi học về cậu vẫn lao vào lòng cụ, cậu lắp bắp:

- Cụ! Chúng con...

Tiếng pháo trong băng cassette lại nổ giòn giã, râm ran...

----------------------

(1) Ca: ở nông thôn dùng đong gạo, đong lúa, tương ứng với một kg.

Có thể bạn quan tâm