Năm 2004, những thông tin về việc lính Mỹ làm nhục tù nhân Iraq đã lộ rõ bộ mặt thật chống lại quyền con người trong "Thần thoại nhân quyền" của Mỹ, làm thức tỉnh lương tri nhân loại, bị cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án. Vậy mà, trớ trêu thay, ngày 28-2 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa tự cho mình là "đạo sĩ bảo vệ nhân quyền thế giới", ra "Báo cáo nhân quyền năm 2004" lên án vấn đề nhân quyền tại hơn 190 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, mà không hề đả động gì đến vấn đề này ở nước mình. Ðiều đó đã khiến nhân dân thế giới không thể không xem xét lại vấn đề nhân quyền đằng sau tượng Nữ thần Tự do ở nước Mỹ.
I- Về cuộc sống, tự do và an toàn tính mạng
Ở nước Mỹ, tội phạm và bạo lực đã trở thành mối nguy hiểm, việc ngành tư pháp xâm phạm quyền lợi đã trở nên nghiêm trọng, cuộc sống, tự do và an toàn tính mạng của nhân dân thiếu sự bảo đảm.
Tội phạm và bạo lực đã đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của người dân. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp (Mỹ) công bố ngày 29-11-2004, trong năm 2003 số vụ phạm tội của công dân Mỹ, từ 12 tuổi trở lên, đã lên tới gần 24 triệu vụ; trong đó có 1.381.258 vụ cướp của, giết người và các tội phạm khác; trung bình 475 vụ/100 nghìn người. Trong đó có 16.503 vụ án mạng, tăng thêm 1,7% so với năm 2002, nghĩa là cứ 100 nghìn người thì xảy ra 6 vụ, cứ 44 người Mỹ tuổi từ 12 trở lên, thì có một người là nạn nhân.
Hãng AP (Mỹ) ngày 24-6-2004 cho biết, năm 2003, tội phạm và bạo lực tại nhiều thành phố ở Mỹ có xu thế gia tăng. Chỉ tính riêng thành phố Chicago đã xảy ra 598 án mạng, trong đó 80% là cướp của giết người. Bang Columbia đã xảy ra 41.738 vụ bạo lực trong năm 2003, bình quân cứ 100 nghìn người thì xảy ra 6.406,4 vụ. Năm 2004, thủ đô Washington của Mỹ có 198 người bị sát hại, nghĩa là cứ 10 nghìn người thì có 35 người bị sát hại. Năm 2003, tại thành phố 1 triệu dân Detroit xảy ra 18.724 vụ án hình sự, trong đó có 366 vụ mưu sát và 814 vụ hiếp dâm, cứ 100 nghìn người thì có 41 người bị hại. Năm 2003, ở thành phố Baltimore, tỷ lệ bị sát hại đã lên đến 43 người/100 nghìn người.
Ngoài ra, theo báo chí, tính đến ngày 4-9-2004, số người thiệt mạng trong các vụ trọng án tại thành phố Chicago lên đến 368 người, tăng 4,2% so với cùng thời kỳ năm trước. Tờ Nước Mỹ ngày nay, ngày 16-7-2004, cho biết, ở nước Mỹ, trung bình mỗi tuần có một nhân viên bị đồng nghiệp hoặc người cùng làm việc trước đây giết hại ngay tại nơi làm việc và có ít nhất 25 người bị thương nặng ngay tại nơi làm việc do tranh chấp. Ngoài ra, theo tờ Thời báo Cincinnati ra ngày 12-11-2004, hiện nay, trung bình hằng tuần có khoảng 17 người chết tại các nhà máy trên toàn nước Mỹ, mỗi ngày xảy ra gần 5.500 vụ bạo lực.
Mỹ là nước có số người sở hữu súng lớn nhất thế giới, các vụ án liên quan súng đạn liên tiếp xảy ra khiến nhiều người đã trở thành nạn nhân. Kết quả điều tra do trường ÐH Chicago (Mỹ) tiến hành năm 2001 cho thấy, 41,7% nam giới và 28,5% nữ giới ở Mỹ thông báo có tàng trữ súng trong nhà, 29,2% nam giới và 10,2% nữ giới có súng riêng.
Tờ Thời báo Los Angeles ngày 19-7-2004, cho biết, từ năm 2000 đến nay, số người dân sở hữu súng ở bang California tăng 28%. Hằng năm, số người chết do súng đạn ở Mỹ là 31 nghìn người, 75 nghìn người bị thương do súng đạn, trung bình mỗi ngày nước Mỹ có hơn 80 người chết do súng đạn. Năm 2002, Mỹ có 30.242 người bị bắn chết; 54% số người tự sát tìm đến cái chết bằng súng, 67% số vụ án mạng có liên quan súng đạn. Tại thành phố Detroit, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2004 đã có 808 người bị bắn chết.
Cảnh sát sử dụng bạo lực, ngành tư pháp vi phạm nhân quyền đã trở thành vấn đề nghiêm trọng. Hiện nay, ở Mỹ có khoảng năm nghìn cơ quan thi hành pháp luật sử dụng súng điện TASER, sau khi bắn trúng mục tiêu nó sinh ra điện áp 50.000 volt, đủ khiến con người bị hôn mê. Từ năm 1999 đến nay đã có hơn 80 người bị bắn chết bằng loại súng này, trong đó 60% số người bị bắn chết trong thời kỳ từ tháng 11-2003 đến tháng 11-2004. Theo điều tra, trong thời gian 17 năm từ năm 1985 đến năm 2002, số vụ án cảnh sát Los Angeles bắn lái xe tăng hơn 100 lần, ít nhất làm chết 25 người, hơn 30 người bị thương, trong đó hơn 90% do bắn nhầm.
Ngày 12-7-2004, công dân người Trung Quốc tên là Triệu Yến, đang công tác tại Mỹ, bị cảnh sát Cục Di dân Mỹ bắt và đánh đập dã man, gây tổn hại nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần. Theo Thời báo New York phát hành trong tháng 4-2004, trong 15 năm qua, 328 vụ án hình sự bị xử nhầm, khiến hàng nghìn người vô tội phải ngồi tù. Trong số 199 người bị kết án nhầm thì 73 người bị xử tử hình. Hơn một nửa trong số đó đã phải ngồi tù suốt hơn 10 năm.
Mỹ tự xưng là "thiên đường của người tự do", nhưng số người bị tước đoạt tự do chiếm tỷ lệ lớn nhất thế giới. Theo số liệu do Cục Ðiều tra liên bang Mỹ công bố tháng 11-2004, năm 2003, nhân viên thi hành pháp luật Mỹ đã bắt giữ 13,6 triệu lượt người, cứ 100 nghìn người Mỹ có 4.695,1 người bị bắt giữ, tăng 0,2% so với năm trước. Theo thống kê của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 1980 đến năm 2000, số người bị bắt giam ở Mỹ tăng từ 320 nghìn người lên đến 2 triệu người, tăng sáu lần. Từ năm 1995 đến năm 2003, số người bị phạt tù tại Mỹ tăng với tốc độ 3,5%. Trung bình cứ 142 người Mỹ thì có một người sống trong song sắt. Nếu tính cả người mãn hạn ra tù và những người chờ thi hành án thì nước Mỹ có khoảng hơn 6 triệu tù nhân.
... Nhà tù đã trở thành một trong những ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận lớn, số nhân viên làm việc trong các nhà tù lên đến 530 nghìn người, đứng thứ hai sau công ty xe hơi General Motors (Mỹ). Nhà tù tư nhân trở nên phổ biến. Ở Mỹ có tới hơn 100 nhà tù tư nhân ở 27 bang và 18 công ty quản lý nhà tù tư nhân. Từ năm 1980 đến năm 1994, tổng giá trị lao động và sản phẩm do tù nhân Mỹ làm ra tăng từ gần 400 triệu USD đến 1,1 tỷ USD. Sự quản lý hỗn loạn trong nhà tù khiến tình trạng bạo lực và hành hạ tù nhân không ngừng gia tăng. Theo Thời báo Los Angeles ra ngày 15-8-2004, 25 năm qua, hệ thống nhà tù tại hơn 40 bang của Mỹ đã bị tòa án xử phạt vì tội ngược đãi tù nhân, quá tải, không bảo đảm về ăn uống và y tế.
... Trong một nhà tù tại thành phố New York, một số cai ngục treo phạm nhân lên tường, trói chân tay và làm nhục họ bằng cách lột hết quần áo. Một số phạm nhân nam đôi khi còn bị lột hết quần áo trước các phạm nhân nữ. Một số phạm nhân nữ bị bệnh hoặc có thai vẫn bị còng tay khi khám bệnh hoặc điều trị.
... Theo thống kê, Mỹ có ít nhất hơn 40 nghìn tù nhân bị giam cầm trong các "siêu ngục tù", phạm nhân phải ở trong không gian rất nhỏ, không được gặp người thân, hằng ngày chỉ có một giờ đồng hồ ra ngoài.
Hiện tượng xâm hại giới tính trong nhà tù trở nên phổ biến. Theo Thời báo Niu Oóc ra ngày 12-10-2004, có 13% phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ bị xâm hại giới tính. 21% phạm nhân trong các nhà tù tại bảy bang miền tây nước Mỹ bị xâm hại giới tính ít nhất một lần sau khi vào tù. Tỷ lệ phạm nhân nữ bị nhân viên quản giáo cưỡng dâm rất cao, cứ bốn phạm nhân nữ thì có một người bị hại.
II- Về các quyền chính trị và tự do
Hoa Kỳ thường tự cho mình là "Chuẩn mực về dân chủ", nhưng nền dân chủ của Hoa Kỳ thực ra lại chỉ là do các tầng lớp giàu có tạo ra và thao túng.
Các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ trên thực tế là các cuộc chạy đua về tiền bạc. Các cuộc bầu cử tổng thống và QH trong năm vừa qua đã ngốn gần 4 tỷ USD, nhiều hơn chi phí cho cuộc bầu cử năm 2000 một phần ba hay khoảng một tỷ USD. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 được xem là bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử của quốc gia này (xem thêm http://www. opensecrets.org/over-view), với chi phí lên tới 1,7 tỷ USD so với 1 tỷ USD chi cho cuộc bầu cử năm 2000.
... Các số liệu do UB Bầu cử Liên bang (FEC) ngày 14 tháng 12 năm 2004 cho thấy rằng chi phí trung bình cho các cuộc đua vào Thượng viện năm 2004 khoảng 2.518.750 USD, cao nhất là 31.488.821 USD; chi phí trung bình cho các cuộc đua vào Hạ viện tốn hết khoảng 511.043 USD (xem thêm http://www. opensecrets.org/overview), cao nhất 9.043.293 USD (xem thêm (http://www.opensecrets.org/overview/topraces.asp?cycle= 2004) Ðảng Dân chủ, Cộng hòa và các tổ chức liên quan đã ngốn hết 1,2 tỷ USD cho các chương trình truyền hình, khiếncho cuộc bầu cử tổng thống này trở nên tốn kém nhất trong lịch sử.
... Bộ luật Giúp nước Mỹ bầu cử (Help America Vote) mới được chỉnh sửa năm 2004 yêu cầu các cử tri phải trình một loạt các giấy tờ như hộ tịch hoặc chứng minh thư khiến cho hàng nghìn người vô gia cư bị mất quyền bầu cử.
Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới áp dụng chính sách không cho những người đã từng có tiền án, tiền sự tham gia bỏ phiếu, khiến cho khoảng 5 triệu người đã từng có tiền án, tiền sự và 13% đàn ông da đen mất quyền bỏ phiếu (xem thêm tờ Mileno, Mexico ngày 22-10-2004).
Cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 ghi nhận rất nhiều vấn đề, từ việc đếm nhầm cho đến trục trặc máy móc, lẫn lộn trong việc đăng ký bỏ phiếu, bất ổn về mặt pháp lý, thiếu tôn trọng cử tri. Theo một bài báo được đăng trên tờ Nước Mỹ ngày nay số ra ngày 28-12-2004, do việc đếm nhầm, cơ quan Scripps Howard News Service trong quá trình xem xét lại kết quả bầu cử tại 10 hạt trong phạm vi cả nước đã phát hiện hơn 12 nghìn phiếu bầu trong cuộc tranh cử tổng thống đã không được kiểm, nghĩa là cứ mười thùng tại các hạt nêu trên có một thùng không được kiểm. Do trục trặc máy móc, chỉ riêng tại bang Ohio đã có tới khoảng 92 nghìn lá phiếu bầu tổng thống đã không kiểm được.
... Ðài BBC hôm 22-12-2004 cho hay trong suốt quá trình bầu cử, người da đen thường nhận được các truyền đơn với nội dung đe dọa là họ sẽ bị bắt ngay ngoài các điểm bỏ phiếu nếu như họ đang nợ tiền nhà, tiền điện hoặc tiền phạt đỗ xe.
... Sự tự do báo chí của Hoa Kỳ cũng đầy rẫy những điều mang tính đạo đức giả. Quyền lực và sự hăm dọa đã khống chế vầng hào quang của tự do báo chí. Trong một bài bình luận số ra ngày 30-3-2004, tờ Thời báo New York đã khẳng định rằng sự phụ thuộc của Chính phủ Hoa Kỳ vào các thông tin vu khống đã vượt qua ngưỡng chưa từng có trong lịch sử của quốc gia này; Chính phủ sẵn sàng lạm dụng quyền lực bất cứ khi nào có nguy cơ bị chỉ trích.
... Ngày 16-7-2004 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra một quy định có thể nói là vi phạm luật pháp của hầu hết các quốc gia: Tất cả các phóng viên nước ngoài đều phải rời khỏi Hoa Kỳ trong thời gian chờ gia hạn VISA.
... Ngày 27-10, Hiệp hội Báo chí các trường đại học Hoa Kỳ, Hiệp hội các Nhà xuất bản Hoa Kỳ và một số tổ chức khác đã phối hợp đệ trình đơn kiện lên Tòa án quận Manhattan, New York, kiện Văn Phòng Quản lý tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính đã có những hành động ngăn cản tác phẩm văn học của các nhà văn Cuba, Iran và Sudan vào Hoa Kỳ và chuyển chế độ áp dụng trừng phạt kinh tế các nước này sang "hệ thống kiểm duyệt" nhằm ngăn cản việc tự do truyền bá thông tin và tư tưởng (xem thêm Tân Hoa Xã số ra ngày 30-9-2004).
Trong một trường hợp khác, tám phóng viên, gồm Jim Taricani của Ðài truyền hình Providence, Ðảo Rhode, cộng tác viên cho NBC (National Broadcasting Company); Judith Miller của tờ Thời báo New York và Matthew Cooper của tờ Thời báo bị kết tội tiết lộ các thông tin được cho là mật. Tờ Thời báo New York số ra ngày 10-11-2004 khẳng định rằng qua những sự việc nêu trên, quyền tự do báo chí đã bị vi phạm một cách trắng trợn.
... Tháng 10 và 12, một phóng viên người Anh và một người Australia bị giữ tại sân bay của Mỹ. Ðầu tháng 5-2004, một nữ phóng viên người Anh bị ách lại tại sân bay Los Angeles và bị thẩm vấn và kiểm tra người, sau đó bị còng tay và quản chế tại gia ở trong thành phố. Nữ phóng viên này bị giữ khoảng 26 giờ đồng hồ trước khi được trở về Anh.
III- Về quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa
Mỹ không gia nhập "Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa", quyền lợi về kinh tế, xã hội và văn hóa ở Mỹ không được chăm lo. Nghèo, đói và không có nhà ở luôn tồn tại trên đất nước giàu nhất thế giới này. Số người nghèo liên tục tăng. Theo tờ Ánh dương Baltimore (Mỹ) ra ngày 6-7-2004, từ năm 1970 đến năm 2000, thu nhập bình quân của người nghèo (chiếm 90% dân số Mỹ) không tăng sau khi khấu trừ nhân tố lạm phát, họ phải sống trong cảnh khó khăn, trong khi đó thu nhập của 10% dân số Mỹ thuộc diện thượng lưu lại tăng 90%, phân cấp trở thành "hai nước Mỹ".
Theo tờ Nhật báo phố Wall ra ngày 15-6-2004, bản nghiên cứu mùa thu năm 2003 của Arthur Kennickell thuộc Ủy ban dự trữ liên bang Mỹ, phát hiện, những người giàu nhất nước Mỹ (chiếm 1% dân số Mỹ) đã nắm giữ 53% tổng lượng cổ phiếu, 64% chứng khoán của các cá nhân và gia đình. Tài sản của họ tương đương hơn 1/3 tổng tài sản trên toàn quốc. Tại thủ đô Washington, thu nhập bình quân năm của 20% gia đình giàu có bằng 31 lần 20% gia đình thu nhập thấp. Từ tháng 11-2003 đến nay, phần lớn lương của các gia đình ở Mỹ tiếp tục giảm. Thu nhập của các gia đình có thu nhập trung bình và thấp đều gặp khó khăn trước sự tăng trưởng của giá cả hàng tiêu dùng. Theo số liệu của Cục điều tra dân số Mỹ công bố năm 2004, số dân nghèo ở Mỹ tăng liên tục trong ba năm qua, năm 2003 tăng 1,3 triệu người, lên 35,9 triệu người, tỷ lệ nghèo khó là 12,5%, nghĩa là cứ tám người Mỹ có một người sống dưới mức nghèo khổ, cao nhất từ năm 1998 đến nay.
Vấn đề người không có nhà ở ngày càng nghiêm trọng. Báo cáo điều tra năm mới công bố ngày 15-12-2004, trong Hội nghị thị trưởng Mỹ, cho biết, những người yêu cầu trợ cấp khẩn cấp thực phẩm tăng trung bình 14%, trợ cấp khẩn cấp nhà ở tăng 6%. Theo thống kê, Mỹ hiện có 3,5 triệu người không có nhà ở. Dự toán liên bang Mỹ ngừng cấp kinh phí trợ cấp nhà ở, do vậy, một số chính quyền liên bang buộc phải cắt giảm các hạng mục nhà ở công cộng. Thành phố Sandiego có khoảng 8.000 người không có nhà ở, nhưng chính quyền chỉ có khả năng đáp ứng 3.000 giường ngủ. Vậy mà nếu những người không có được "chiếc vé nhà ở", ngủ ngoài vỉa hè thì bị coi là hành động "phi pháp" và bị bắt giữ. Tháng 1-2004, một quan chức điều tra của Ủy ban nhân quyền LHQ đã lên án chính phủ Mỹ đã "vi phạm nhân quyền quy mô lớn" trong vấn đề nhà ở...
IV- Về phân biệt chủng tộc
Sự phân biệt chủng tộc đã ăn sâu và lan tỏa ra mọi khía cạnh của xã hội Mỹ.
Người da mầu nói chung đều nghèo và có điều kiện sống tồi tệ hơn nhiều so với người da trắng. Theo một báo cáo của Người bảo vệ (Anh) ngày 9-10-2004, thu nhập bình quân của một gia đình da trắng là 88.000 USD năm 2002, hơn 11 lần so với một gia đình gốc Mỹ la-tinh hoặc gần 15 lần so với một gia đình gốc Phi. Gần 1/3 các gia đình gốc Phi và 26 % các gia đình gốc Mỹ la-tinh có thu nhập thực tế âm. 74 % các gia đình da trắng có nhà riêng trong khi ở các gia đình gốc Phi và Mỹ la-tinh chỉ là 47 %. Giá trị các căn hộ người da đen mua chỉ bằng 65 % giá trị các căn hộ của người da trắng. Việc thế chấp để vay tiền mua nhà hoặc đồ nội thất của người da đen thường bị từ chối cao gấp hai lần so với người da trắng. Nhiều gia đình da đen thậm chí không nghĩ tới việc mua nhà riêng. Tỷ lệ tử vong do ốm đau, tai nạn và sát hại trong những người da đen cao gấp hai lần so với người da trắng.
Tỷ lệ nạn nhân da đen trong các vụ giết hại cao gấp năm lần so với người da trắng.
... Các thống kê cho thấy số người da đen sống trong nghèo khổ cao gấp ba lần người da trắng. Tuổi thọ trung bình của người da đen ngắn hơn sáu năm so với người da trắng.
Người dân thuộc các nhóm dân tộc thiểu số bị thành kiến trong công việc và cư trú. Ủy ban Cơ hội việc làm bình đẳng Mỹ nhận được 29.000 đơn kiện trong năm 2003 liên quan các thành kiến chủng tộc tại nơi làm việc (Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong thế kỷ 21, đăng trên Nước Mỹ ngày nay số 5-5-2004).
Các thống kê do Bộ Lao động Mỹ cung cấp cũng chỉ rõ đến tháng 11-2004, tỷ lệ thất nghiệp của người da đen và da trắng lần lượt là 10,8 % và 4,7 %. (http://bls.gov/news.release/ pdf/emsit.pdf). Tại thành phố Niu Oóc, 1/2 đàn ông da đen từ 16 đến 64 tuổi không đi làm năm 2003 (xem Gần một nửa đàn ông da đen thất nghiệp, Thời báo New York số 28-2-2004).
Người da đen không chỉ ít cơ hội việc làm hơn mà còn thu nhập thấp hơn người da trắng. Ngay khi cùng công việc, một người da đen chỉ kiếm bằng 70 % so với người da trắng. Các vùng như Ca-li-pho-ni-a, nơi có số người nhập cư chiếm tỷ lệ cao nhất trong dân địa phương, đều giống như các cạm bẫy chết người. Lao động Mexico đến làm việc tại Mỹ có tỷ lệ tử vong cao tới 80 %.
... Thành kiến chủng tộc đã khiến những xung đột xã hội trở nên sâu sắc, làm gia tăng các tội ác thù địch. Thành kiến chủng tộc, hầu hết thường nhắm trực tiếp vào người da đen, là nguyên nhân của hơn một nửa trong tổng số 7.489 tội ác năm 2003, theo FBI ngày 22-11-2004. FBI cũng quy trách nhiệm cho thành kiến chủng tộc đối với 3.844 trường hợp phạm tội năm 2003 sau khi tiến hành thống kê các tội ác thù địch do 16% các tổ chức hợp pháp chỉ huy tại các bang.
Báo cáo về các tội ác thù địch do thành kiến chống người da đen tổng cộng là 2.548 bản năm 2003, chiếm 51,4 % tổng số và cao gấp đôi các tội ác chống các nhóm sắc tộc khác. Theo các số liệu hằng năm của FBI, có 3.150 nạn nhân da đen trong các báo cáo này. (AP, Washington, ngày 26-1-2004). Và trong số 6.934 người phạm tội, 62,3 % là người da trắng. (http://www.fbi.gov.pressrel/pressrel104/pressel/12204.htm).
... Thành kiến chủng tộc cũng thường gặp trong lĩnh vực tư pháp. Tỷ lệ người da mầu bị kết án hoặc ngồi tù cao hơn đáng kể so với người da trắng. Theo một báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ tháng 11-2004, người da mầu chiếm hơn 70 % tù nhân tại Mỹ. Và 29 % người da đen đã từng bị kết án một lần. Người da đen chiếm 12,3 % dân số Mỹ, nhưng tính đến cuối năm 2003, trong số 1,4 triệu đang chịu án tù trên một năm tại các nhà tù bang hoặc liên bang, 44 % là người da đen, hay tính theo bình quân, 3.231 trên 100.000 người Mỹ gốc Phi là tội phạm...
V - Quyền phụ nữ và trẻ em
Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em Mỹ trở thành nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục rất cao. Theo thống kê về tội phạm của Cục điều tra LB Mỹ (FBI), năm 2003, Mỹ có 93.233 trường hợp hiếp dâm. Cứ 100 nghìn phụ nữ thì có 63,2 người là nạn nhân của các vụ hiếp dâm. Thống kê chỉ ra rằng cứ hai phút có một phụ nữ bị quấy rối tình dục và sáu phút lại có một phụ nữ bị hiếp dâm. Số phụ nữ bị ngược đãi và điều trị ở Trung tâm cứu trợ thứ nhất vượt quá con số một triệu người mỗi năm. Hơn 1.500 phụ nữ ở Mỹ bị chồng, người tình giết mỗi năm (Theo Mileno của Mexico ngày 26-9-2004). Gần 78% phụ nữ Mỹ ít nhất một lần trong đời trở thành nạn nhân của các vụ này. 79% phụ nữ bị lạm dụng tình dục ít nhất một lần.
Một cuộc điều tra được Viện tư pháp quốc gia Mỹ tiến hành vào tháng 11-2004 cho biết, trong bốn năm giáo dục đại học, 88% phụ nữ Mỹ có quan hệ tình dục hoặc trở thành nạn nhân của tình dục và 64% phụ nữ trải qua cả hai trường hợp. Theo thống kê của Ủy ban về Cơ hội việc làm công bằng của Mỹ chống nạn quấy rối phụ nữ, trong thập kỷ qua, các trường hợp trên tăng 22%. (Theo Mặt trời ngày 16-7-2004).
Tội phạm tình dục trong quân đội Mỹ cũng tăng. Theo tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn ngày 3-6-2004, từ năm 1999 đến 2002, số vụ kiện tụng về tội phạm tình dục trong quân đội Mỹ tăng 19%, từ 658 vụ lên 783 vụ. Số vụ hiếp dâm cũng tăng 25%, từ 356 vụ lên 445 vụ. Từ năm 2002 đến năm 2003, con số này tăng trung bình 5%. Tờ Người Bảo vệ Anh ngày 25-10-2004 đưa tin, cuối tháng 9-2004, Quỹ Miles đã phải xử lý 242 trường hợp từ giữa tháng 9-2002 đến tháng 8-2003 về những vụ nữ quân nhân Mỹ bị hiếp dâm hoặc quấy rối tình dục ở Iraq, Kuwait, Afghanistan; 431 trường hợp nữ quân nhân Mỹ bị quấy rối tình dục ở một số căn cứ quân sự khác của Mỹ.
Quyền xã hội và lao động của phụ nữ bị vi phạm. Theo tờ Mặt trời ngày 16-7-2004, số vụ ngược đãi phụ nữ ở Mỹ tăng 12% trong thập kỷ qua. Năm 2004 xảy ra hai vụ thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận. Ðó là, một vụ kiện liên quan 1,6 triệu nữ nhân viên làm việc tại Wal-mart và vụ kia liên quan 340 nữ nhân viên của công ty Morgan Stanley (theo Thời báo New York ngày 13-7-2004).
Phụ nữ và nam giới cùng làm việc nhưng mức lương được trả lại không công bằng. Các thống kê của Bộ Lao động Mỹ vào tháng 1-2004 cho thấy, một phụ nữ làm việc cả ngày chỉ kiếm được số tiền bằng 81,1% của nam giới làm cùng công việc. Tờ Diễn đàn Chicago ngày 27-8-2004 cho biết, tỷ lệ phụ nữ nghèo tăng nhanh, chiếm 12,4% số phụ nữ. Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Mỹ còn ở mức thấp. Luật nghỉ phép Y tế gia đình Mỹ bảo đảm 12 tuần nghỉ phép không trả lương cho việc sinh con đối với khoảng một nửa số các bà mẹ. Một nghiên cứu của Trường Ha-vớt về Y tế cộng đồng ở 168 quốc gia cho biết, công nhân Mỹ có ít quyền hơn trong nghỉ phép để giải quyết những chuyện gia đình, xếp vị trí gần cuối cùng về nghỉ phép cho phụ nữ có thai và nghỉ ốm (Theo AP, Boston ngày 17-6-2004).
Trẻ em nghèo là vấn đề nghiêm trọng. Tờ Diễn đàn Chicago ngày 27-8-2004 cho biết, số trẻ em nghèo tăng từ 12,1 triệu năm 2002 lên 12,9 triệu năm 2003, trung bình mỗi năm tăng 0,9 %. Khoảng 20 triệu trẻ em sống trong những gia đình có thu nhập thấp (Theo AP Washington ngày 12-10-2004). Ở California, cứ sáu trẻ có một trẻ không được bảo hiểm y tế. Tờ Thời báo Los Angeles ngày 6-5-2004 nói rằng ở khu vực thành phố này, số trẻ vô gia cư lang thang trên đường phố khoảng 8.000 trẻ. Nghèo đói làm giảm cơ hội học hành của trẻ em. Tại 146 viện nổi tiếng, chỉ 3% sinh viên là con của gia đình có thu nhập thấp trong khi 74% thuộc tầng lớp có thu nhập cao.
Trẻ em là nạn nhân của tội phạm tình dục. Mỗi năm khoảng 400 nghìn trẻ em ở Mỹ buộc phải bán dâm. Những trẻ em vô gia cư hầu hết bị lạm dụng tình dục. Các báo cáo về trẻ em bị lạm dụng tình dục được nhận bởi Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị lạm dụng cho thấy, từ 4.573 trường hợp năm 1998 tăng lên 81.987 trường hợp năm 2003 (Theo tờ Nước Mỹ ngày nay ngày 27-2-2004). Trong những năm gần đây, có những vụ bê bối về các giáo sĩ quấy rối tình dục trẻ em.
Theo một nghiên cứu của Các đức giám mục Thiên chúa giáo Mỹ, năm 2004, tổng số 765 giáo sĩ thiên chúa giáo bị buộc tội quấy rối tình dục trẻ em. Tổ chức này cho rằng từ năm 1950 đến năm 2002, hơn 10.600 bé gái và bé trai bị 4.400 giáo sĩ lạm dụng tình dục (Theo AFP, ngày 17-2-2005). Hơn thế nữa, mỗi năm hơn 4,5 triệu trẻ em ở Mỹ bị lạm dụng ở trong các vườn trẻ và nhà trường với tỷ lệ khoảng 10%. (Theo AP ngày 14-7-2004)...
VI- Về vi phạm nhân quyền các công dân nước ngoài
Năm 2004 quân nhân Mỹ đã bị tố cáo lạm dụng và xúc phạm nhân phẩm các tù nhân Iraq, một sự việc làm cả thế giới phẫn nộ. Quân đội Hoa Kỳ đã phải xấu hổ vì những hành động tội lỗi và bẩn thỉu của những quân nhân này đối với tù nhân Iraq. Chúng bắt tù nhân trần truồng, bịt mặt họ bằng quần lót (thậm chí cả đồ lót của phụ nữ), khóa cổ họ bằng dây lưng, kéo lê họ trên mặt đất, cho chó nghiệp vụ cắn, đánh đập tù nhân bằng roi da, cho điện giật, đâm kim vào người và đổ hóa chất có chứa phốt-pho vào vết thương. Thậm chí chúng còn ép một số tù nhân ở trần truồng chơi trò "kim tự tháp bằng người", trong khi chúng đứng trên "nóc" và tiểu tiện xuống người họ! Cũng có một số dân thường Iraq bị lính Mỹ lạm dụng nghiêm trọng.
Tờ Pyramid (Kim Tự Tháp) bình luận, bộ mặt thật của người Mỹ đã bị phơi bày qua sự việc này. Phát ngôn viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) nói, Mỹ đã cho cả thế giới thấy thế nào là một quốc gia dân chủ, pháp quyền!
Theo báo chí Mỹ, như Tuần tin tức hay Bưu điện Washington, vài năm trước trong các nhà tù của quân đội Mỹ ở Afghanistan những kẻ thẩm vấn đã từng sử dụng nhiều biện pháp tra tấn, cực hình hòng lấy cung, gây ra nhiều cái chết.
Tờ Người quan sát (Observer) của Anh ngày 24-3-2004 cho biết, theo một báo cáo của ICRC thậm chí trước cuộc chiến tranh Iraq lính Mỹ đã được huấn luyện các biện pháp bắt người, cực hình là một phần của chương trình này.
Hơn 100 cựu quan chức cấp cao chính phủ và quân đội Iraq đã bị quân đội Mỹ giam giữ đặc biệt. Họ phải sống 24 tiếng một ngày trong bóng tối, trong phòng giam bằng bê-tông chật chội, chỉ được ra ngoài hai lần trong ngày, với 20 phút để tắm hoặc đi vệ sinh.
... Có ít nhất 107 trẻ em bị giam giữ trong bảy nhà tù của quân đội Mỹ ở Afghanistan. Những trẻ em này không được phép liên lạc với gia đình, thời hạn ở tù lại không được xác định, cũng không rõ ràng ngày những đứa trẻ này được xét xử tại tòa! Một quan chức Mỹ làm việc tại nhà tù Abu Ghraib tố cáo lính Mỹ lạm dụng một số trẻ em, quấy rối tình dục các trẻ em gái.
Dã man hơn lính Mỹ còn cho chó nghiệp vụ dọa dẫm tù nhân trẻ em, để xem chó làm những đứa trẻ sợ hãi đến mất kiểm soát tiểu tiện. Quân đội Mỹ cũng vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao, khi giam giữ hai nhà ngoại giao Pa-le-xtin ở I-rắc cùng với 90 người khác trong nhà tù Abu Ghraib. Họ phải sống trong nhà tù này một năm trong điều kiện sống hết sức tồi tàn.
ICRC khẳng định rằng hành động lạm dụng tù nhân Iraq tại nhà tù Abu Ghraib không phải là trường hợp duy nhất, mà là hành động có hệ thống. Theo một số văn bản của Nhà Trắng công bố ngày 22-6-2004, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải công nhận đã sử dụng các biện pháp tra tấn dã man đối với tù nhân tại nhà tù Guantanamo.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng Công ước Geneva không có nghĩa là tất cả tù nhân, đặc biệt là những người bị gọi là "tù nhân không tham chiến", đều được đối xử như "tù nhân chiến tranh". Một dự thảo ghi nhớ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng luật pháp nước Mỹ và các công ước quốc tế, kể cả Công ước Geneva nghiêm cấm sử dụng cực hình, không áp dụng đối với Tổng thống Mỹ đồng thời là Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ.
Một bản ghi nhớ khác của Bộ Tư pháp Mỹ nói rõ hơn rằng Hoa Kỳ có thể sử dụng luật pháp quốc tế để đánh giá các quốc gia khác về vấn đề đối xử với tù nhân chiến tranh, trong khi lại cho rằng Washington không nhất thiết phải tuân thủ những quy định này! Lính Mỹ được đào tạo cách tra tấn cực hình đối với tù nhân, trong khi chúng lộng quyền và vi phạm Công ước Geneva.
Báo chí đã phát hiện ra các hành động của binh lính Mỹ vi phạm nhân quyền đối với tù nhân Iraq, đưa ra các bức ảnh cho thấy cụ thể chúng đã được đào tạo những gì! Thiếu tướng Karpinski nói với báo chí rằng, cấp trên bà ta có lần nói rằng "tù nhân là những con chó", nếu nghĩ tù nhân tốt hơn chó chỉ một chút thôi, bà ta có thể mất kiểm soát bản thân!
Trong khi đó, chính quyền Mỹ cố kéo dài thêm một năm (năm thứ ba liên tiếp) thời hạn thực thi Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, theo đó binh lính có thể được miễn truy tố ra Tòa án Hình sự quốc tế, thậm chí khi vi phạm các quy định tương ứng. Ðối với các trường hợp lạm dụng tù nhân ở Iraq, Tổng thư ký LHQ cũng đã chỉ trích mạnh mẽ vấn đề này. (Xem bài Reuters ngày 17-6-2004).
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ J.Carter cũng lên án chính sách của Mỹ do các quan chức cấp cao lập ra là sự suy thoái, phá hoại các nguyên tắc dân chủ và luật pháp, thiếu tôn trọng các quyền cơ bản của con người.
... Mỹ là thế lực quân sự mạnh nhất thế giới và chi tiêu quân sự của Mỹ liên tục tăng. Chi phí quốc phòng trong năm tài chính 2005 đạt con số cao kỷ lục 422 tỷ USD, tăng 21 tỷ USD so với năm 2004. Là nước buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới, Mỹ cũng thu lợi lớn từ các cuộc chiến tranh. Giao dịch buôn bán vũ khí vượt qua con số 14,5 tỷ USD năm 2003 (tăng 900 triệu USD so với năm trước) và chiếm 56,7% tổng lượng buôn bán vũ khí của thế giới. Cuộc chiến tranh I-rắc đã trở thành "cơ hội vàng" cho sự phát triển kinh tế của Mỹ.
Mỹ thường tiến hành tàn sát vô độ trong các cuộc xâm lược và tiến công quân sự ở nước ngoài. Tờ báo Uprising của Tây Ban Nha ngày 12-5-2004 liệt kê các vụ vi phạm nhân quyền do quân đội Mỹ gây ra và trích dẫn câu nói khát máu của hai tướng Mỹ: "Những người Ấn Ðộ tốt nhất mà tôi từng gặp đã chết!" (Tướng Ph.Sheridan) và "Chúng tôi sẽ ném bom để đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá" (Tướng không quân C.Lemay). Chúng ta còn có thể nghe được những câu nói tương tự sặc mùi máu đó trong cuộc chiến tranh Iraq do Mỹ khởi xướng.
... Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là mục tiêu và nghĩa vụ chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Không một quốc gia nào trên thế giới có thể tuyên bố là hoàn hảo và không cần cải thiện vấn đề nhân quyền. Và cũng không một quốc gia nào được loại mình ra khỏi tiến trình phát triển nhân quyền quốc tế, hay xem mình là hiện thân của nhân quyền, mà có thể thao túng, ra lệnh cho quốc gia khác. Nước Mỹ không phải là ngoại lệ.
... Thay vì lừa dối bản thân để cho ra "tuyên bố nhân quyền các quốc gia" nhằm kiểm soát các nước khác một cách vô lý, Mỹ cần suy nghĩ về chính những hành động sai trái và tự mình giải quyết các vấn đề về nhân quyền của bản thân một cách nghiêm túc. Tiêu chí kép của Mỹ về nhân quyền và thực hiện mộng bá chủ thế giới dưới chiêu bài thúc đẩy nhân quyền chắc chắn sẽ chỉ đẩy nước Mỹ vào vị trí bị cô lập và tạo thế đối lập với tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế.