Gặp những tài năng toán quốc tế thập niên 1970-1980

TSKH Bùi Tá Long cùng gia đình.
TSKH Bùi Tá Long cùng gia đình.

Câu chuyện học và đi thi quốc tế cũng như những quan niệm về đào tạo tài năng, giáo dục con cái của họ có thật nhiều điều thú vị và bổ ích...

Đặc điểm chung: Lòng đam mê

- Đó là nhũng năm đất nước còn rất khó khăn. Chắc chắn, việc học và đi thi của các anh khác với thế hệ bây giờ, thật khó mà quên...?

TS Hoàng Lê Minh: Quả đúng vậy nhiều năm sau, có lúc tôi vẫn còn mơ thấy mình đi thi. Hồi đó, chúng tôi học dưới hầm, trong tiếng máy bay, vừa học vừa chạy bom. Phải cuối năm lớp 8, vào lớp 9, bọn tôi mới từ nơi sơ tán trở về và có được một môi trường học ổn định. Năm tôi vào lớp 10 thì lần đầu tiên, Việt Nam được mời tham dự kỳ thi toán quốc tế tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Mặc dù chiến tranh nhưng hệ thống giáo dục và đào tạo của ta đã rất bài bản.

Khi đó, tôi đang theo học lớp chuyên toán của ĐH Tổng hợp Hà Nội. Để chọn đội tuyển đi thi, học sinh không lấy từ kỳ thi học sinh giỏi mà tứ các lò chuyên của địa phương. Qua ba vòng thi, tôi cùng tám bạn khác lọt vào đội dự tuyển. Chúng tôi được các giáo sư đại học đứng ra giảng dạy như thầy Phan Đức Chính, GS Hoàng Chúng... chúng tôi được dạy theo chủ đề các thầy tự chọn chứ không phải là các bài mẫu.

Trước khi qua Đức, chúng tôi có ghé lại Liên Xô. Nhờ quan hệ của các nghiên cứu sinh, đoàn được vào ăn học, vui chơi với đội tuyển học sinh Liên Xô. Giải cùng họ tám bài toán nhưng chúng tôi... có đến gấp đôi số trận đá banh! Nhớ lắm!

TS Trần Nam Dũng.

TS Trần Nam Dũng: Là một trong những HS của lớp chuyên toán đầu tiên của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, thời đi học, tôi cũng từng nghe nhắc đến những tài năng toán quốc tế như anh Hoàng Lê Minh, Lê Bá Khánh Trinh..., nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ có một ngày mình cũng đi thi như các anh ấy! Học trò tỉnh lẻ mà, cũng có những tự ti. Tuy nhiên, đam mê lắm.

Thời đó sách không nhiều như bây giờ. Cảnh tôi và đám bạn ngồi rình rập sách ở đường Yên Bái của Đà Nẵng rất vui. Cứ có sách mới ra là mua liền. Ngoài việc đến các cửa hàng sách, đi thư viện gần như là chuyện thường ngày. Đứa nào có bạn bè, anh chị học ở Huế là cứ nhắn nhe nhờ tìm kiếm giúp tập vở của học sinh chuyên toán Quốc Học. Ngày đó làm gì có máy photocopy như bây giờ nên chuyện bọn tôi ngồi chép lại từng quyển tập cũ, sách hay là bình thường. Áp lực các môn học gần như không có. Vừa học vừa chơi nên được cái... nhớ lâu, đào sâu hơn và sáng tạo hơn trong làm bài.

Năm lớp 11, tôi được chọn đi thi toán quốc, được giải khuyến khích, Bộ gọi ra ôn tập chuẩn bị đi thi toán quốc tế. Cả thầy và trò không ai có ý niệm là được xuất ngoại đâu nên đoàn ba người đi đã mua sẵn ba vé khứ hồi. Khi trúng vào đội tuyển chính thức, rồi được sang Paris thi và giành giải nhì, cũng thấy bình thường. Phải đến khi bạn bè, người thân, rồi báo chí nói, mới thấy mình quả thật cũng... kinh khủng.

TSKH Bùi Tá Long cùng gia đình.

TSKH Bùi Tá Long: Tôi còn nhớ lắm, vào một ngày của năm 1974, ở dưới cột loa phóng thanh của con phố cổ Hà Nội, cái tin anh Hoàng Lê Minh đoạt giải nhất toán quốc tế khiến tôi-một cậu bé mới học lớp 5 cứ ngẩn ngơ. Tôi nhớ là tôi đã đứng khá lâu dưới cột có loa phóng thanh ấy, và, mơ một ngày mình được như thế...

May là năm ấy tôi cũng được chọn vào lớp chuyên Toán của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), rồi đến lớp 8, lại trúng vào lớp chuyên Toán của ĐHSP... Được các thầy giỏi dạy, có bạn giỏi để thi đua là một lợi thế của tôi. Nhưng tự bản thân mình, tôi cũng quyết tâm lắm.

Hồi đó đọc báo Toán học và Tuổi trẻ tôi thấy có giới thiệu tạp chí Lượng tử của Nga bán ở nhà sách Tràng Tiền. Tôi xin tiền mẹ mua về rồi đi nhờ những người biết tiếng Nga dịch giùm các đề, các bài giải. Sau đó thấy nhờ mãi cũng bất tiện, tôi quyết tâm học tiếng Nga thật tốt để chỉ đọc được quyển tạp chí ấy.

Cho đến năm lớp 6, vốn tiếng Nga của tôi đủ để dịch đề từ tạp chí này và giải toán. Cho đến nay, mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn kể lại chuyện bỗng dưng mấy đồng bạc trong tủ biến mất mà không biết là ai lấy. Số là hôm ấy, có một quyển sách toán rất hay mới ra, sợ hết, tôi đã liều thò tay vào tủ để "mượn"... Mê toán đến mức dám làm những chuyện tày trời như thế...

Trung thành với toán học

- Toán học vẫn là sự lựa chọn tiếp tục của các anh cho đến hôm nay?

TS Hoàng Lê Minh: Tôi chọn ngành Toán Cơ của ĐH Tổng hợp Moscow. Sau 12 năm học để lấy bằng tiến sĩ và công tác ở nước ngoài, năm 1987 tôi về nước giảng dạy ĐH, môn Toán Tin và là cộng tác viên khoa học của các dự án nước ngoài của Italy, Pháp, Nhật, Anh. Toán học vẫn là chuyên môn, là sự lựa chọn của tôi. Nhưng từ năm 2002, nghề quản lý lại chọn tôi: làm phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, và giờ là Phó giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TP Hồ Chí Minh... Cho đến lúc làm quản lý, tư duy toán học cũng giúp ích nhiều cho tôi, đó là khả năng nhận biết vấn đề. Đây là yếu tố rất quan trọng để có cái nhìn tổng thể trong quản lý...

TS Trần Nam Dũng: Thời đó, tôi cũng không kén chọn ngành nghề. Nghe đi học Liên Xô là "ngon" rồi, lại là môn toán mình thích, vậy là đi. Sau 5 năm học ĐH, rồi chuyển tiếp nghiên cứu sinh, tôi dự định nghiên cứu sâu về toán nhưng rồi sớm nhận ra, với khoa học, mình chỉ đạt mức độ "chạm mặt" chứ chưa thể tạo ra dấu ấn gì nhiều. Tố chất mình gần với giáo dục hơn và giáo dục vừa tấm với mình hơn, vậy nên tôi quay về làm giảng viên ĐH.

Bắt đầu từ năm 1995, tôi bồi dưỡng học sinh giỏi toán của trường năng khiếu, dạy toán cho chương trình đại cương, tổ chức các seminar cho học trò và kiêm luôn việc đào tạo các chuyên gia phần mềm cho FPT... Tôi say mê công việc này.

TSKH Bùi Tá Long: Tôi vẫn trung thành với Toán. Học ở ĐH Tổng hợp Lomonosov và làm nghiên cứu sinh tại đây đến năm 1989, tôi mới về nước, làm việc trong Viện Khoa học công nghệ Việt Nam. Nhưng đến năm 1995 thi từ toán lý thuyết, tôi chuyển dần sang nghiên cứu toán ứng dụng. Năm 1997, tôi hoàn tất luận án tiến sĩ về công nghệ GIS tại Nga và từ đấy đến nay, nghiên cứu tiếp việc ứng dụng GIS trong quản lý môi trường.

Ngoài nghiên cứu, công việc tôi làm hiện nay là giảng dạy ĐH, sau ĐH và các lớp năng khiếu. Ngày xưa mình đi thi, nay học trò mình đi thi, cũng hồi hộp lắm... Tôi còn nhớ mãi lời một người thầy Nga đáng kính vào cái năm sau khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ và có một lời mời sang Mỹ làm việc. Sau câu hỏi của tôi: "Em nên về Việt Nam hay qua Mỹ?", người thầy đáp giản dị: "Ở Mỹ, những người như em nhiều lắm. Việt Nam mới là nơi thực sự cần những người như em".

Tôi tự thấy mình có trách nhiệm truyền thụ lại nhưng gì tốt đẹp mà những người thầy đáng kính của mình đã cho mình... Những ngày dạy ở miền trung cho SV ĐH Huế, tôi được rất nhiều SV hâm mộ. Hạnh phúc lắm! Tôi lại còn được UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích đào tạo HS giỏi nữa...

Đào tạo không phải để đi thi. Vấn đề quan trọng của nhân tài là bồi dưỡng và sử dụng

- Nhiều người vẫn hay tự hỏi, liệu con cái của những tài năng có tài năng như cha mẹ chúng hay không. Chúng có bị áp lực từ cái bóng "vĩ đại" của bố mẹ không? Các anh quan niệm như thế nào trong việc giáo dục con cũng như đào tạo tài năng trẻ cho xã hội?

TS Hoàng Lê Minh: Con trai lớn của tôi đã học năm thứ hai ĐH, còn con gái học lớp 7. Con bé thỉnh thoảng vẫn cứ hỏi, bố ơi, xưa bố học giỏi lắm hả. Tôi nghĩ, truyền thống gia đình cũng là một áp lực cho trẻ, nhưng theo nghĩa tốt. Tuy nhiên, tôi thấy bọn trẻ không bị áp lực bằng chính... cha mẹ chúng. Chúng tôi không được phép để con cái học quá tệ, nên phải luôn tìm ra các phương pháp để giúp chúng học tốt. Rất may là chúng học không tồi, cũng được đi thi học sinh giỏi. Tôi quan niệm: Nên để trẻ học theo sức, theo sở thích và nên hướng trẻ vào cách tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề.

Về đào tạo tài năng trẻ, quốc gia nào cũng chú trọng. Những cuộc thi là cần thiết để phát hiện ra những tài năng. Nhưng quan trọng hơn là vấn đề bồi dưỡng để tài năng trẻ phát triển cao hơn nữa. Trong mối quan hệ: bồi dưỡng để đi thi và đi thi, phát hiện để bồi dưỡng, nên chú trọng đến yếu tố thứ hai. Tôi thấy hình như mình đang nặng về vấn đề bồi dưỡng để đi thi, thi xong để vậy, lại đợi kỳ thi sau bồi dưỡng tiếp...

TS Trần Nam Dũng: Con tôi chỉ mới 5 tuổi thôi nhưng nguyên tắc của tôi là để trẻ phát triển tự nhiên. Tôi sẽ chọn trường gần nhà và không có ý đào tạo nó thành thần đồng, cứ như ngày xưa ba mẹ tôi đã nuôi tôi vậy thôi.

Tôi cho rằng, mục đích cao nhất trong GD không phải là những thành tích của các kỳ thi. Các cuộc thi là để phát hiện người tài thì nên tổ chức nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Ở Mỹ, thi còn nhiều hơn mình ấy chứ, nhưng quan trọng là nội dung và cách tổ chức không tạo áp lực thành tích quá lớn. Cũng không nên đem thành tích các kỳ thi để đánh giá người thầy. Đào tạo con người toàn diện chứ không phải đào tạo con người để đi thi.

Điều tự hào của tôi không phải chỉ là có những HS giỏi quốc tế, quốc gia, mà là có hàng chục, hàng trăm HS đã thành đạt. Chính vì vậy, nguyên tắc đào tạo của tôi là không phải để đối phó những kỳ thi. Tôi nghĩ, việc đào tạo tài năng trẻ ngày nay cũng phải khác. Trước kia mình có tài liệu, còn học trò thì không. Còn nay, có thể trò có mà mình không. Sẽ rất khó phân biệt đâu là tài năng, đâu là sự biết trước. Bởi vậy để đào tạo người tài, người thầy buộc phải trở thành bộ lọc thông tin cho học sinh, nếu không là dễ bị nhiễu, sa lầy. Thông tin càng nhiều, kiến thức càng nhiều, người thầy cũng buộc phải không ngừng cập nhật và nâng cao kiến thức.

TSKH Bùi Tá Long: Con tôi một đứa học THCS, một đứa học tiểu học. Cố gắng hướng cho các con học toàn diện là quan điểm của tôi và đó cũng là một xu thế cần thiết. Kiến thức phổ thông là rất quan trọng và chúng ta không có cơ hội học lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập, tôi cũng hướng các con mình đến tin học và ngoại ngữ (tiếng Anh). Bọn trẻ có thể không bằng tôi ngày xưa nhưng chúng không đến nỗi tệ. Con gái tôi cũng là HS giỏi cấp thành phố.

Vấn đề nhân tài, quan trọng nhất theo tôi là chuyện sử dụng như thế nào. Rất nhiều HS của mình thi quốc tế rồi ra nước ngoài học và ở lại. Người ta ra nước ngoài không phải vì kiếm tiền cao - tiền chỉ là yếu tố thứ ba, thứ tư gì đó thôi. Cái quan trọng là môi trường để làm việc. Lấy được bằng tiến sĩ chỉ là giai đoạn đầu cho một sự nghiệp khoa học. Người ta rất muốn khẳng định mình 5-10 năm nữa và với những đóng góp cao hơn... Và lúc ấy môi trường làm việc là sự đòi hỏi cần thiết.

Những năm gần đây, Trung Quốc thu hút rất nhiều tài năng trở về nước, vì, họ đã tạo ra được điều kiện làm việc, những môi trường công nghệ cao, và những tập thể lành mạnh... Tôi nghĩ chúng ta cũng nên theo hướng đó.

Có thể bạn quan tâm