1. Màn đêm buông nhanh trên cánh đồng kênh Vĩnh Tế. Mấy xóm nghèo ở hai ấp Ðông Hưng và Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã lên đèn. Những người làm nghề gác cúm núm bắt đầu chuẩn bị đồ nghề lỉnh kỉnh xuống xuồng rồi chạy máy ra đồng lũ tìm những khoảnh đất gò cao đặt chiếc máy cát-xét để "chiêu dụ" các loài chim cúm núm, trích, óc cao...
Chúng tôi theo xuồng ông Năm Thơ tiến thẳng ra đồng nước lũ. Gió bấc ràn rạt, chiếc xuồng máy đuôi tôm thong dong rẽ nước. Sóng oàm oạp mạn xuồng. Khi đến một gò đất cao trên đồng, ông Năm Thơ dừng lại cắm sào, giăng lưới trên đồng và nhanh tay kẹp dây điện vào cọc bình ắc-quy. Chiếc loa bắt đầu phát ra tiếng cúm núm, nghe giòn giã, thúc giục. Cách đó vài trăm mét cũng có nhiều người đang gác cúm núm.
Ðêm, gió thổi mạnh, trời lạnh buốt, ông Năm Thơ rít thuốc, kiên nhẫn ngồi đợi trên xuồng. Chiếc loa đã phát huy tác dụng. Sau chừng nửa tiếng, đàn cúm núm chừng chục con nghe tiếng kêu, từ xa hấp tấp bay tới, liên tục va vào lưới, giãy lạch đạch. Ông Thơ vừa gỡ cúm núm vừa nói: "Mọi hôm, tôi bật loa lên chỉ khoảng 10 phút là dính lai rai rồi. Bữa nay, gió mạnh quá cho nên cúm núm nhát không dám bay ra".
Ông Thơ gắn với nghề gác cúm núm đã hơn 40 năm. Lúc nhỏ, thấy người trong xóm đi gác chim dùng trái dừa điếc thổi giả tiếng của chúng, ông mê cho nên "bái sư" học hỏi, rồi theo nghề luôn cho đến nay. Cánh đồng này nhiều cúm núm lắm, vậy mà không có mấy người đi gác, mỗi đêm bắt được vài chục đến cả trăm con... Sau đó, có người ở vàm Xáng Vịnh Tre, huyện Châu Phú (An Giang) đi gác cúm núm bằng chiếc máy cát-xét, mỗi ngày bắt cả bao cúm núm. "Lân la riết, tôi mới dạm mua lại chiếc máy đó với giá ba chỉ vàng. Thế mà đi gác chỉ nửa tháng đã lấy lại vốn"- Ông Thơ kể.
Hằng năm, cứ vào mùa nước nổi, hàng chục đầu xuồng từ vùng biên giới An Giang, Ðồng Tháp, rủ nhau xuống miệt Cần Ðước, vùng kinh tế mới kênh Ông Cò hoặc bám theo vùng lung tràm để gác cúm núm mưu sinh. Ông Lê Văn Chí ở Tri Tôn, một "thợ săn" gác cúm núm từng bôn ba khắp nơi nói rằng, đồng nhà đâu còn cúm núm, phải đi tận đồng ngã tư kênh Ðòn Dong, kênh Lẫm,... hay sang tuốt Ðồng Tháp Mười thì mới có nhiều.
Chúng tôi lấy làm lạ vì ghe, xuồng nào đi gác cúm núm cũng có chiếc "thâu băng" và cái loa bông bí. Ông Năm Thơ bảo rằng, loa bông bí phát ra tiếng kêu của cúm núm, nhờ nước dẫn âm thanh đến tận những cánh rừng tràm xa để dụ lũ cúm núm về "họp đàn". "Cứ quãng đầu hôm, cho "bông-bí" dựng đứng lên trời rồi mở băng. Ðến nửa đêm thì để lại để ngả nghiêng. Gần sáng mới lật úp loa xuống xuồng. Cứ thế, cúm núm cả trống lẫn mái bay đâm vào lưới, tha hồ mà bắt. Ðêm nào ít, tôi bắt không dưới 20 con, còn nhiều thì 40 đến 50 con" - ông Năm Thơ bật mí.
Nói thì vậy chứ không phải dễ ăn. Theo ghe đi gác cúm núm mới thấy đêm thật dài trong mỏi mòn chờ đợi. "Hơn thua nhau ở chỗ tìm nền giăng lưới, nhắm đúng hướng bay của loài gà nước này. Tiếng chim thâu băng phải trong trẻo, tiếng trống, giọng mái phải rõ ràng mới được" - ông Năm Thơ giải thích thêm.
Tháng Tám âm lịch, mực nước phân đồng, đêm nào các "thợ săn" cũng đi gác. Họ thay đổi nền tới lui, đến tháng Một, tháng Chạp cúm núm ít dần. Ở huyện Thoại Sơn, có nhiều cánh đồng khác, như: Ba Dông, Ba Dầu, núi Chóc, Cảng Gừa, kênh xáng Mướp Giăng... thu hút nhiều tay gác cúm núm có hạng ở miệt ngoài vào làm ăn. Cúm núm còn được coi là loài gà nước có thịt thuộc loại ngon nhất, cùng với các loài như: le le, cò, chim, trích... Nhiều tay gác cúm núm nổi tiếng ở ngoại thành Long Xuyên, Láng Linh, Hòa Hảo... trở nên khấm khá cũng nhờ nghề săn bắt loài chim này. Bây giờ phần lớn họ đều giải nghệ, hoặc chuyển sang nghề khác kiếm sống; số ít người còn lại "miệt mài" vào tận đồng Sóc Xoài, Mỹ Lâm, Bình Sơn, Mẹt Lung... giáp Kiên Giang, nơi còn nhiều cánh đồng lâm, tràm, bạch đàn để hành nghề. Những nơi này đồng rộng người thưa, tha hồ giăng lưới, mở băng, không ai dòm ngó, còn số chim bắt được cũng không kém so với ở đồng nhà những năm trước đây.
2. Sau rất nhiều lần hẹn hò, chúng tôi mới được gặp ông Ba "Gà Nước". Không phải ông khó tính, mà vì những chuyến đi của ông gần như vô định cho nên chuyện hẹn gặp ông cứ loay hoay như chơi trò cút bắt. Dò mãi mới biết ghe của ông vừa cập bến miệt Khu 10, huyện Tam Nông (Ðồng Tháp), thế nhưng khi chúng tôi phóng xe đến nơi thì đã không còn... dấu vết. Tiếc ngẩn ngơ, tôi rề rề xe máy ngang qua vùng đệm của vườn quốc gia Tràm Chim. Mừng húm khi thấy một chiếc ghe tam bản lủng lẳng đầy những lọp, những lưới đang ngược dòng Sở Thượng. Ðó chính là ghe của ông Ba "Gà Nước". Chiếc ghe tam bản dài sáu thước rưỡi với mui cà rèm phủ kín từ mũi tới lái cũng chính là "nhà" của thợ săn chim trời khét tiếng này. Trong căn "nhà" ấy hiện có ba thế hệ cùng nhau nương náu, mưu sinh. Người con trai lớn của Ba "Gà Nước" lập gia đình đã bảy năm vẫn chưa có tiền để ra ở riêng cho nên con trai, con dâu và cháu nội cứ quần tụ dưới chiếc ghe tam bản nhỏ. Mỗi khi ghe dừng lại bến nào là vợ chồng già xung phong lên bờ kênh che chòi ngủ tạm, nhường cái "nhà" cũ kỹ già nua cho gia đình đứa con trai. Tôi lại ngạc nhiên, khi ghe đi gác cúm núm lại lỉnh kỉnh lưới, lọp. Ông Ba cho hay, cái nghề gác cúm núm giờ sắp... hết thời. Hàng chục năm theo nghề, loanh quanh vẫn khó, vẫn nghèo cho nên con trai ông phải sắm thêm hàng trăm chiếc lọp để săn bắt ếch đồng trong mùa nước nổi.
Ông Ba kể, quê gốc của ông ở miệt Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thuở trước, vùng Tứ Giác Long Xuyên rộng lớn với những cánh rừng tràm tít tắp, bạt ngàn. Ðó cũng là nơi nhiều loài chim trời tìm về trú ngụ. Trừ những loài chim quý hiếm được bảo vệ như Nhan Sen, Ðiêng Ðiểng (cò cổ quắm) thì không dám xâm phạm, chứ le le, còng cọc, ốc cao, mắt đỏ, cúm núm.. nhiều vô số kể, tha hồ bẫy, bắt. "Hồi đó chỉ có bắt ăn thịt, chứ đâu có bán chác gì. Tới mùa nước nổi, chỉ cần đợi đêm xuống, bơi xuồng ra đồng, úp hai tay lên miệng giả tiếng kêu "cum núm, cum núm..." là chúng bay về. Lúc đó, chỉ việc lấy mái dầm mà đập, trúng đòn, cúm núm rớt xuống xuồng con nào, bắt con đó. Gà nước làm món gì cũng ngon. Nào là xào mướp, rô-ti... không ai chê được"- ông Ba "Gà Nước" hồi tưởng. Rồi ông chợt thở dài, nhớ lại chặng đường mấy chục năm xuôi ngược khắp miền sông nước để mưu sinh với nghề đánh bắt chim trời.
Lần giở ký ức, ông Ba "Gà Nước" cứ đưa mắt ngó xa xăm, đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Là con trai thứ ba trong gia đình nghèo, đông anh em, chàng trai Nguyễn Văn Hon phải bươn chải kiếm cơm từ rất sớm. Vùng Ba Thê - Núi Sập thuở ấy là mỏ khai thác đá thu hút dân nghèo tứ xứ đến làm thuê, làm mướn. Lao động nặng nhọc với cái nghề lắm hiểm nguy nhưng bao nhiêu năm vẫn nghèo khó, Ba Hon chuyển hẳn sang nghề bắt chim trời, gà nước bán kiếm sống đắp đổi qua ngày. Thấy dễ kiếm cơm, Ba Hon đùm túm vợ con xuống chiếc ghe tam bản nhỏ, nay đây mai đó khắp vùng Tứ Giác Long Xuyên để bẫy chim... Biệt danh Ba "Gà Nước" là do dân trong nghề gán cho ông Nguyễn Văn Hon hàng chục năm qua. Cái tài của Ba Hon là không cần dùng đến "công nghệ" đánh bắt như bao nhiêu người gác chim trời khác. Chỉ cần bắt tay lên miệng, ông thổi liền tù tì như một "tay kèn" chuyên nghiệp, chỉ với tay trần, ngoắc ngoắc mà tiếng cúm núm trống, mái đều rõ rệt. Cũng chính cái kiểu gác chim xưa như trái đất này mà chiến lợi phẩm hằng đêm của ông không so kịp những người cùng nghề. Nhưng Ba Hon lại mê cái cách nhái tiếng kêu của loài gà nước ấy. Ông bảo: "Ðể bắt chước được tiếng cúm núm đâu phải dễ. Hồi trước, tôi phải tìm mua con "bổi" về nhốt trong lồng. Mỗi đêm, con gà nước mồi này cứ cất tiếng gọi bầy. Giọng nó lúc cao vút, lúc não nuột như thân phận... "chim lồng" của nó. Vậy mà, lũ gà nước khắp nơi bay về đáp đành đạch trên mui ghe.
Những giọt nắng cuối cùng trải dài trên cánh đồng mênh mông nước lũ. Bóng đêm dần buông trên Ðồng Tháp Mười. Cha con Ba "Gà Nước" lui ghe rời bến vào giữa cánh đồng. Từ xa, những tiếng kêu "cum núm", "cum núm"... vang lên nghe buồn não nuột...