Ít ai nhớ rằng, nhà ga ban đầu có tên Trường Súng do người Pháp xây dựng dưới triều Vua Thành Thái và cũng chính từ nơi này, nhà vua rời Huế để bước vào những năm tháng lưu đày.
Trong nhiều thập kỷ, ga Huế là nơi chất chứa đủ mọi niềm vui, nỗi buồn của người dân. Từ đây, người Huế tiễn con cháu vào nam, ra bắc lập nghiệp. Và cũng từ đây, những chuyến tàu đưa họ vào Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội để kịp đón chuyến bay đi nước ngoài.
Một thời, ga Huế là “cửa ngõ” kết nối thành phố với thế giới. Đầu những năm 2000, sân ga vẫn là không gian hội tụ của đủ mọi tầng lớp. Đêm xuống, học sinh kéo nhau lên ga tụ tập; sinh viên Y khoa, Văn khoa, Nghệ thuật uống trà, ăn kẹo lạc, đọc thơ Bùi Giáng hoặc hát tình ca Trịnh Công Sơn bên tiếng guitar bập bùng.
Thời khó khăn, tám đứa chen nhau một phòng ký túc xá, vậy mà hễ có sinh nhật là rủ nhau lên ga, mang theo ấm trà, dăm thanh kẹo, vài hơi thuốc lào, thế là có một bữa tiệc đúng nghĩa tuổi trẻ.
Một góc khác của ga Huế lại là thế giới của dân phe vé, nhóm thanh niên nhảy tàu, bán vé chợ đen, hay những “anh chị” xóm Chuối, Tây Linh, Phủ Cam, Lịch Đợi… sau 23 giờ.
Đó cũng là nơi các nhóm gái nhảy từ vũ trường Thuận Hóa, Sao Đêm lạc bước. Từ những cuộc gặp gỡ ấy, đám học sinh quen biết các anh chị, học vài câu “ra dáng giang hồ”, rồi hôm sau đến trường bày đặt xưng đại ca để rồi bị bạn đánh cho chạy dài.
Có đứa gan lì hơn, lại lên ga nhờ “đàn anh” kéo về trường rồi bị kỷ luật... Để rồi sau này ngồi với nhau lại ước… “giá như”. Trong ký ức riêng của tôi, ga Huế cũng là nơi gặp đủ loại người, đủ câu chuyện. Có lần đi công tác cùng Đội Phòng chống tệ nạn, khi lực lượng chức năng kéo một nhóm tiếp viên từ sau buồng karaoke ra, tôi đưa máy lên chụp thì bất ngờ nghe có người gọi tên. Hóa ra là một anh quen cũ thời uống trà ga Huế.
Anh chỉ xin đừng chụp cô váy đỏ đứng giữa - vợ anh. Cả hai đều là những gương mặt từng thấy ở sân ga năm nào. Đúng là đường ray dài, nhưng các số phận lại cứ quẩn quanh gặp lại nhau.
Nhắc đến ga Huế, không thể quên những cô chủ quán trà lớn tuổi. Họ không ở sân ga, nhưng cả tuổi thiếu nữ tay xách nách mang bình nước sôi, ấm đất, ghế xếp… để hình thành những quán trà ấm, trở thành một trong hai nơi hiếm hoi thức khuya ở Huế. Họ có những “tuyệt kỹ bán hàng” mà chỉ ai từng ngồi trà ga mới hiểu.
Giới sinh viên Văn khoa trước đây còn lưu truyền chuyện một đàn anh uống trà, ăn kẹo rồi… hết tiền. Xin cầm chiếc xe đạp, nhưng bà chủ nhất quyết không nhận, chỉ chịu cầm cặp kính cận: “Không có xe, tụi bây còn chở nhau. Không có kính, răng đọc sách mà học? Mai thể nào cũng chạy lên chuộc”.
Ngày đó tưởng bà đáo để, sau này mới hiểu: “Tau ở xa. Giữ xe đạp người ta rồi mất, biết lấy chi đền. Cầm kính mang theo cho nhẹ”, bà trần tình sau nhiều năm gặp lại.
Giữa những câu chuyện sáng tối của sân ga, vẫn có những hình ảnh khiến người ta kính trọng. Như các ông chồng của những người bán trà, bán trứng lộn. Cứ quá nửa đêm, trong số họ vẫn có những người áo quần chỉnh tề lóc cóc đạp xe lên ga đón vợ.
Trong số ấy có thầy Nhơn, giám thị Trường Hai Bà Trưng. Thầy thuộc tên gần hết học sinh “cá biệt”. Ban ngày làm giám thị, đêm đưa vợ lên ga bán trứng lộn, rạng sáng lại đến đón.
Những học trò ngày ấy có thể chưa hiểu, nhưng về sau, giữa cuộc đời bươn chải, nhiều người gặp thầy ở ga đều thầm mong mình cũng sống được một cuộc đời tử tế và bền bỉ như thầy.
Hôm nay, Sở Du lịch thành phố công nhận ga Huế là điểm du lịch. Không chỉ mang tính tôn vinh, quyết định ấy trả lại cho thành phố một phần ký ức và gìn giữ một công trình kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20 có giá trị mỹ thuật hiếm hoi.
Ga Huế cũng minh chứng cho tư duy quy hoạch đô thị xưa: Mỗi tuyến đường quan trọng đều kết thúc bằng một công trình công cộng tầm vóc - như đường Lê Lợi với ga Huế ở đầu đường và Đập Đá ở cuối đường; hay đường Nguyễn Trường Tộ với công viên bờ sông và nhà thờ Phủ Cam...
Giữa những chuyến tàu đếnđi, câu hỏi đặt ra là: Ga Huế sẽ đi tới đâu trong diện mạo mới? Phó Trưởng ga Huế Mai Văn Trung cho biết, ga sẽ được chỉnh trang để xứng đáng là điểm dừng chân của du khách.
Trong tương lai gần sẽ có thêm không gian để ngắm, để chụp hình như góc “cà phê Hỏa Xa” dự kiến mở trước Tết. Dãy nhà kiến trúc Pháp cũng được giao phát triển dự án tàu hơi nước Huế-Đà Nẵng mang màu hoài niệm.
Hàng quán trong, ngoài sân ga sẽ được quy hoạch lại cho hài hòa và an ninh trật tự sẽ được siết chặt để phục vụ du lịch. Ga Huế đã từng là một xã hội thu nhỏ. Và có lẽ, trong diện mạo mới, nó vẫn sẽ tiếp tục là nơi gặp gỡ của những con người, những câu chuyện. Chỉ có điều, chuyện của nó sẽ sáng hơn, ấm áp hơn và xứng đáng hơn với ký ức mà thành phố đã gửi gắm.