Đó không phải một bàn thắng hoa mỹ mang thương hiệu Brazil. Chỉ đơn giản là một tình huống dứt điểm cận thành ở khoảng cách chỉ 5m.
Tuy nhiên, điều được mô tả là đơn giản ấy, cả Richarlison, Gabriel Jesus và nhiều cầu thủ khác đều không thể. Và đó là một bàn thắng mà Selecao cần để đánh bại Venezuela, qua đó có chín điểm và tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.
Một lần nữa Roberto Firmino cho thấy tầm quan trọng của anh. Trước trận đấu HLV Tite nói rằng Firmino sẽ nhường lại vị trí trung phong cho Richarlison và đóng vai trò giống “cánh cung” hơn là “mũi tên”. Không có vấn đề gì. Tiền đạo của Liverpool đáp ứng đầy đủ những gì HLV đòi hỏi, với đường chuyền hoặc các pha chạy chỗ thông minh tạo khoảng trống cho đồng đội.
Và cho đến khi những “mũi tên” vật lộn trong việc chọc thủng lưới đối phương, “cánh cung” Firmino lại tiến lên lãnh trách nhiệm khó khăn đó. Anh khôn ngoan tách mình khỏi sự kềm kẹp của hậu vệ Venezuela, đánh giá tình hình và chọn đúng vị trí, để khi đối thủ mắc sai lầm, phá bóng đến đúng chân anh, ra đòn kết liễu một cách gọn ghẽ.
Trên đường biên, Tite thở phào nhẹ nhõm, đấm tay ăn mừng với các trợ lý. Còn Firmino, vươn lên dẫn đầu danh sách làm bàn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ cùng với Neymar với ba pha lập công. Chi tiết này nhắc nhở xứ sở samba, rằng giá trị của Firmino cao hơn họ nghĩ.
Suốt một thời gian dài Firmino thường bị đánh giá thấp ở quê nhà. Có thể vì anh chỉ chơi hai mùa ở Brazil trước khi đến châu Âu, lại chỉ khoác áo Figueirense ở giải hạng hai thay vì những đội bóng lớn như Santos, Sao Paulo hay Corinthians. Ngay cả Bảo tàng Thể thao ở Estadio Rei Pele bang Alagoas cũng không có chỗ cho anh, dù anh sinh ra ở nơi đây. Điều này thực sự kỳ lạ bởi nếu lục lọi trong lịch sử, ngoại trừ cựu danh thủ và HLV Mario Zagallo, không tìm thấy ai nổi bật hơn Firmino.
Những người biết rõ Firmino cho biết, anh thuộc mẫu trầm tính, nhút nhát và rất kiệm lời, phù hợp với bản tính khiêm tốn của một người lớn lên từ khu dân cư nghèo khó Trapiche da Barra. Ngôn ngữ giao tiếp chính của Firmino là nụ cười rạng rỡ.
Giám đốc thể thao Erasmo Damiani của Figueirense kể lại, khi ông đùa rằng Firmino không nhận được lương vào cuối tháng, anh chỉ cười. Trên sân tập, để phát huy hết tiềm năng to lớn của học trò, các ông thầy thường đặt anh vào những vị trí khác nhau (bây giờ ở Liverpool cũng vậy) và anh luôn là đối tượng bị la mắng nhiều nhất. Nhưng thay vì phản ứng tiêu cực, anh cũng lại cười. Tất cả những ông thầy từng dẫn dắt Firmino đều có chung nhận xét, anh là mẫu cầu thủ mà mọi HLV đều muốn có, bởi tính cách chuyên nghiệp, cần mẫn và đức hy sinh.
Ở đội tuyển Brazil, người ta thường nói về Neymar, Philippe Coutinho. Tại Liverpool, hầu hết sẽ nhắc đến Mohamed Salah, Sadio Mane hay Virgil van Dijk. Firmino không có vấn đề gì với điều đó. Anh vui vẻ lùi lại phía sau, làm những công việc ít người làm như gây áp lực lên đối phương và tích cực hỗ trợ phòng ngự, đồng thời liên kết hàng tiền vệ với đầu mối tấn công.
Firmino sẽ không bao giờ là ngôi sao sáng nhất. Nhưng một số không ngại nói rằng anh quan trọng nhất. Cây viết Paul Gorst của tờ Liverpool Echo nói rằng “Mane và Salah không bao giờ có thể ghi nhiều bàn thắng đến vậy nếu thiếu Firmino”, trong khi Sergio Araujo, một đồng hương Alagoas của tiền đạo 29 tuổi thì nhận xét, “Firmino là tiền đạo xuất sắt nhất Brazil hiện tại và Neymar cũng chưa đủ tuổi để so sánh”.
Dù sao thì vấn đề đó không khiến Firmino quan tâm. Như thường lệ, anh chỉ cười.