ND - Trường Thiếu sinh quân tỉnh Sơn La đang là mái ấm của nhiều trẻ em dân tộc thiểu số trong tỉnh. Ở đây, các em được học chữ, học những kiến thức xã hội. Cuộc đời các em đang mở sang trang mới tại ngôi trường này.
Mấy ngày liền trời sụt sùi, đài báo lại có đợt không khí lạnh tăng cường và gió mạnh tràn vào các tỉnh Ðông Bắc nước ta. Ðại úy Ðinh Thế Duy, Lớp trưởng Trường Thiếu sinh quân (TSQ) tỉnh Sơn La đứng ngồi không yên. Ðang đêm, anh vùng dậy đến từng phòng kiểm tra xem còn học sinh nào vắng mặt rồi kéo lại chăn, cài kín màn sau đó mới yên tâm về phòng mình lập danh sách học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi để đề nghị xét tặng học bổng...
Mặc dù ra trường cách đây gần chục năm và trải qua nhiều cương vị công tác nhưng Ðại úy Ðinh Thế Duy, lớp trưởng TSQ thấy việc quản lý học viên vô cùng khó khăn. Ngày anh đến nhận bàn giao trường lớp, vật chất, nơi ăn ở, sổ sách còn bộn bề. Mặc dù là con em đồng bào dân tộc thiểu số, song anh không thể nghe và hiểu hết những gì học sinh nói. Một lớp học 24 em cả nam lẫn nữ, nhưng có tới gần mười thành phần dân tộc khác nhau, mỗi dân tộc có tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán riêng, thậm chí có em nghe, nói tiếng phổ thông chưa thành thạo, cho nên việc quản lý, giáo dục khá vất vả. Một vài em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là lao động chính, cho nên bố mẹ không muốn cho đi học, bắt ở nhà lấy vợ với mong muốn có thêm người làm hoặc lấy chồng để mọi người yên tâm vì họ cho rằng, cả đời ông bà cái chữ bẻ đôi không biết vậy mà vẫn nuôi con to như cây gỗ trên rừng.
Lớp TSQ có bao nhiêu người thì có nhiều số phận khác nhau. Cả trường ai cũng biết gia cảnh em Giàng Thị Mo, dân tộc Mông ở xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu (Sơn La). Bố mẹ mất do sốt rét, lúc đó em vừa 2 tuổi, để lại năm chị em bơ vơ không nơi nương tựa. Trại trẻ mồ côi tỉnh biết tin đã đón các em về trong tình thương yêu đùm bọc. Lớn lên Mo và người chị cả được vào học tại trường TSQ. Tiếp bước chị, năm vừa qua em thi đỗ Trường trung cấp Y của tỉnh. Vậy là cùng lúc em học cả văn hóa lẫn chuyên ngành. Hôm tôi đến thăm trường, em cùng các bạn vừa đi dự sinh nhật chị gái về. Trên tay cầm bó hoa còn thơm mùi phấn, Giàng Thị Mo chạy thẳng đến bên thầy Duy: Em được như ngày hôm nay là nhờ công lao dạy dỗ của thầy... Khi còn là học sinh tiểu học và PTCS, Mo cũng học ở Trại trẻ mồ côi cùng chị và ba em, lên cấp THPT em chuyển về trường TSQ. Tôi hỏi:
- Tại sao em lại chọn nơi này?
- Môi trường quân đội rèn luyện cho con người bản lĩnh sống, nghị lực phấn đấu và niềm tin đứng vững trong cuộc đời nên em chọn, cán bộ ạ.
- Ước mơ của em sau này là gì?
- Em muốn trở thành thầy thuốc đến những bản xa nhất khám, chữa bệnh cho bà con để không ai phải chịu cái chết như bố mẹ em ngày xưa nữa...
Cách đây mấy hôm tôi cùng Giàng Thị Mo tới Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi thăm ba em gái. Chị Phó Giám đốc, người dân tộc Thái Quàng Thị Kiến được coi là mẹ bảo mẫu đã từng nuôi dưỡng, dạy dỗ, dìu dắt cả năm chị em ra tận cổng đón mọi người. Về thăm trường cũ, trong em trào dâng những tình cảm khác lạ tận đáy lòng. Em cười khe khẽ: "Ðây là nơi cho em nét chữ đầu tiên và bài học làm người".
Phía bên kia đối diện chiếc bàn nơi bạn bè và Mo đang ngồi, tôi thấy một khuôn mặt rất trẻ, đó là em Thào Thị Sùng, quê ở Long Hẹ, huyện Thuận Châu (Sơn La), năm nay em tròn 18 tuổi. Em học ở đây từ năm lớp 7. Những người cùng trang lứa như em không phải ai cũng có điều kiện cắp sách tới trường. Mặc dù nói tiếng phổ thông chưa sõi, nhưng Sùng được thầy cô, bạn bè trong lớp mến yêu vì đức tính khiêm nhường, chịu khó, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Gia đình Sùng có năm chị em nhưng hoàn cảnh không như bạn Giàng Thị Mo. Từ trường về nhà hơn 100 km phần lớn là đường rừng, đi lại khó khăn. Hơn hai trăm nghìn đồng phụ cấp không đủ để "dải đường" nên một hoặc hai năm em mới về thăm nhà. Chị gái Sùng công tác tại Viện Ðông y nhưng Sùng thích trở thành cô giáo.
- Cô giáo vất vả lắm đấy. Làm như chị gái cũng tốt, sao em không thích?
- Không thích là không thích. Cái chân leo núi quen rồi. Về bản làm cô giáo vận động học sinh thấy bụng phấn khởi hơn.
Bạn cùng lớp kể, có lần bố mẹ Sùng bắt học xong phải theo chị vào rừng lấy thuốc cho biết mặt cây để sau này trở thành thầy thuốc. Em không chịu và nói: "Mỗi chị em một nghề thì sẽ có nhiều người được nhờ". Tức quá, bố lại bảo: "Mày lớn rồi, học kém, ở nhà lấy chồng đi, tao còn có con gà uống rượu". Biết lời bố kiên quyết rất khó trái ý, vậy là từ đó Sùng lao vào học tập, rèn luyện để chứng minh khả năng của mình. Một lần xuống trường chơi, bố Sùng biết con gái ngoan, về nhà ông viết thư động viên: "Ðẻ được đứa con như mày tao cũng thấy mát cái bụng, học nhanh lên về dạy chữ cho tao...".
Câu chuyện đang vui thì phía ngoài cửa có tiếng dép dồn dập và giọng một học sinh nói: "Sồng Ba Dạ à, mày đi mà lấy tiền học bổng, nhiều lắm đấy".
Sồng Ba Dạ có nước da trắng như con gái. Là người Mông sống từ nhỏ ở xã Mường Cai, huyện Sông Mã (Sơn La). Gia đình em nghèo, quanh năm chỉ biết lên nương trỉa bắp, trồng ngô. Chưa bao giờ em được ra phố huyện và tiếp xúc với cuộc sống phồn hoa nên mọi điều đối với em vô cùng mới lạ. Ba Dạ mồ côi bố từ nhỏ, em phải lao động vất vả để cùng mẹ nuôi các em, giờ được đi học là điều kiện phấn đấu thoát khỏi cảnh nghèo, cảnh khổ. Một lần xem chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân, thấy các chú bộ đội quân phục mũ sao chỉnh tề, hàng lối thẳng tắp... vậy là mẹ quyết định cho Ba Dạ vào học tại Trường TSQ với ước nguyện duy nhất là sau này em được khoác trên mình bộ quân phục xanh đem cái chữ về dạy cho dân bản. Bằng sự nỗ lực, em đã trở thành học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Sồng Ba Dạ vinh dự được nhận học bổng của nhà trường và quỹ khuyến học Vừ A Dính.
Hoạt động một ngày của lớp TSQ không khác nhiều so với những người lính trên khắp nẻo biên cương núi rừng Tây Bắc. Cùng với việc được trang bị kiến thức xã hội trong nhà trường, các em còn làm quen với lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Hàng chăn thẳng đều tựa kẻ chỉ, chiếc ba-lô vuông từng nếp gấp. Mọi hoạt động quy định bởi chế độ, nền nếp nên tác phong quân nhân cũng từ đó mà hình thành. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa như cùng học tiếng dân tộc của đồng đội, các buổi giao lưu văn nghệ, sinh nhật tập thể đã đưa các em gần nhau. Mặc dù điều kiện gia đình, thành phần dân tộc và phong tục tập quán khác nhau, nhưng dưới ngôi trường này, những "Người lính tý hon" thật sự như anh em một gia đình. Ðiều thú vị trong "Ngôi nhà nho nhỏ ấy" là ai cũng quý lớp trưởng Ðinh Thế Duy.
Còn nhiều tấm gương tiêu biểu như Dạ, như Sùng, như Mo, như Pặng mà chúng tôi không có điều kiện gặp. Tôi chợt nhận ra rằng, những câu chuyện ở vùng cao bao giờ cũng thú vị. Và ở đâu đó trong cuộc sống những nơi khô cằn vẫn cho lộc biếc, chồi non.