Ca dao người Việt:

Duyên phận

Duyên phận

 Chẳng được miếng thịt miếng xôi
 Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng.

 Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 Giậm ra ván nát thuyền thì long đanh
 Đôi ta lên thác xuống ghềnh
 Em ra đứng mũi để anh chịu sào
 Sông Bờ, sông Mã, sông Thao
 Ba ngọn sông ấy đổ vào sông Gâm.
  
 Chẳng lo đuổi thỏ săn hươu
 Rồng còn uốn khúc ở ao đợi thì
 Kình nghê vui thú kình nghê
 Tép tôm thì lại vui bè tép tôm
 Xem loài bán thỏ buôn hùm
 Thấy mồi như trĩ bởi tham mắc dò
 Thà ăn cáy ngáy o o
 Còn hơn ngay ngáy ăn bò làm chi.
  
 Chẳng nên cơm cháo gì đâu
 Thôi về cuốc bãi trồng dâu chăn tằm
 Trồng dâu cho biết trồng dâu
 Thứ dâu ăn quả thứ dâu chăn tằm
 Một nong tằm là năm nong kén
 Một nong kén là chín nén tơ
 Anh thương em năm đợi tháng chờ.
  
 Chẳng nên tình trước, nghĩa sau
 Có con ta gả cho nhau thiệt gì?
 Chẳng qua cái số muộn màng
 Buôn trầu gặp nắng, buôn đàng gặp mưa.
  
 Chẳng qua duyên nợ ba sinh
 Mơ màng ngó xuống cõi trần làm chi
 Hòn gạch vàng lát cửa điện môn
 Quan đồn tiễn chức, nhẽ khôn lánh mình
 Đàn nguyệt kia khen ai khéo gẩy tính tình
 Bốn dây to nhỏ tựa hình mưa sa
 Bàn cờ kia khen ai khéo đấm tốt ba
 Lên xe pháo vọt, mã đà sang sông.
  
 Chẳng qua số phận long đong
 Cột trâu, trâu đứt, cột tròng, tròng trôi.
  
 Chẳng thà lăn xuống giếng cái chũm
 Chết ngủm rồi đời
 Sống chi đây chịu chữ mồ côi
 Loan xa phụng cách, biết đứng ngồi với ai?
 Chẳng tham cái bút cái nghiên
 Chẳng tham ruộng cả ao liền gì đâu!
 Phải duyên, phải lứa cùng nhau
 Dầu mà áo vải, cơm rau cũng màng.
  
 Chẳng tham lắm ruộng nhiều trâu
 Tham vì ông lão tốt râu mà hiền
 Chẳng tham ruộng cả ao liền
 Tham vì cái bút cái nghiên anh đồ.
  
 Chẳng tham nhà ngói ba tòa
 Tham vì một nỗi mẹ cha hiền lành.
  
 Chẳng tham nhà ngói rung rinh
 Tham về một nỗi anh xinh miệng cười
 Miệng cười anh đáng mấy mươi
 Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm.