Ðường dây... nguội

Mấy ông chồng trẻ đưa vợ đi bệnh viện phụ sản chờ "đập chum" ngáp ngắn ngáp dài. Nóng quá. Ðông quá. Giường bà đẻ mà nằm chung hai người thì chịu sao thấu? Cũng còn đỡ hơn nhà chị kia từ mãi mạn Thái Bình lên, chưa có giường mà nằm. Ðúng là đau đẻ chờ sáng giăng. Ôm bụng quằn quại, chả thấy bác sĩ nào hỏi han. Hôm nay là ngày chủ nhật. Ai bảo các bà lại chọn ngày nghỉ mà đến nhà hộ sinh? Ai đó nói đùa. Cười đấy, nhưng là nụ cười hình thoi. Nẫu ruột lắm.

Có một anh phát kiến: Gọi ngay đường dây nóng! Phải rồi. Dãy con số to tướng trên tường như đập vào mắt mọi người hàng chữ 'Ðường dây nóng bệnh viện. Trực 24/24 giờ'. Ông bố trẻ rút điện thoại bấm nhoay nhoáy. Tu tu kéo dài... Lại tu tu kéo dài. Ba bốn lần như thế, chả thấy ai thưa máy. Chớ có nản. Mình cần người ta thì mình phải bấm bụng mà chờ chứ. Lại gọi. Lần này thì có người trả lời. 'Ðau lắm à. Ðã làm xét nghiệm chưa. Ðược được. Chúng tôi sẽ báo bác sĩ trực'. Thở hắt ra. Nhẹ cả người. Nhưng mà... 5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua, vẫn không thấy một bóng áo blu trắng. Lại bấm số đường dây nóng. Lần này thì tút tút liên tục. Và máy bận liên tục cả giờ đồng hồ như thế không hiểu vì sao.

Chuyện này được kể đầu giờ sáng nay ở trụ sở UBND phường tôi. Cô làm ở bộ phận một cửa góp chuyện: 'Ðấy là ở bệnh viện. Em xin kể các bác nghe chuyện nhà tàu. Hôm trước em đi tàu hỏa. Nằm ở toa đặc biệt có máy lạnh. Thế mà mất điện có chết không cơ chứ! Mở cửa sổ thì gió tây quạt hầm hập. Ðiện thoại vào số đường dây nóng dăm lần bảy lượt cũng chả thấy ai thưa máy. Còn biết gọi ai 'cứu' hành khách bây giờ ?'. Cô 'một cửa' vừa dừng lời, anh cán bộ nhà đất hăng hái: 'Chả nói đâu xa. Chuyện ngay ở quận mình. Cái bãi gửi xe tạm thời ấy, chả phải ga-ra ga riếc gì đâu. Mấy ông trông ô-tô tha hồ quát giá cao ngất ngưởng. Gửi cái xe nửa tiếng vào uống vại bia hơi, lúc ra lấy xe phải trả 50 nghìn đồng. Ðúng là bia đắng. Tôi cũng gọi cho đường dây nóng của sở. Thấy họ trả lời sẽ cho thanh tra giao thông kiểm tra ngay. Họ có kiểm tra không thì không biết. Nhưng mấy hôm sau đến gửi xe thì giá đã lên... 60 nghìn đồng'. Theo mạch chuyện ấy, người ta còn kể bao nhiêu chuyện về những đường dây nóng, đường dây ấm, đường dây nguội ở chỗ này chỗ kia. Cũng có người bảo, nói thế thôi, không phải chỗ nào cũng nguội cả đâu. Lại cũng có cả chỗ này chỗ kia có người gọi điện thoại đến đường dây nóng để 'buôn dưa lê', để đùa nghịch. Sai đâu thì phải sửa đấy.

Nhưng rõ ràng câu chuyện đường dây nóng ở đây đó, cái 'mốt' một thời, nay trở nên hình thức, đã nguội thì phải sớm 'đốt lửa' cho nó. Chứ cứ để nguội ngơ nguội ngắt thà rằng không có lại đỡ tốn kém, đỡ mệt người!