Huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể đổ lỗi cho trận hòa 0-0 trước Indonesia bằng việc đối thủ này đã không chơi bóng. Họ lùi hoàn toàn về phần sân nhà và dựng xe bus trước cầu môn, đồng thời cũng không ham muốn ghi bàn. Vì vậy, dù Việt Nam cầm bóng tới 69,1% nhưng bất lực để có được bàn thắng.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã không làm thế. Ông không đánh giá Indonesia cũng như lối chơi phòng ngự của họ. Thứ nhất, biện minh không phải thói quen của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi kết quả không như ý muốn, đơn giản chỉ vì đội bóng làm chưa đủ tốt. Thay vì đổ lỗi, phải tìm cách khắc phục vấn đề và cải thiện bản thân.
Thứ hai, Việt Nam từng đăng quang AFF Cup 2018 bằng lối đá phòng ngự, căng mình trước áp lực và tìm cơ hội phản đòn. Ngay cả khi đối mặt với các đối thủ bị đánh giá dưới cơ như Philippines, chúng ta cũng duy trì cách tiếp cận thận trọng.
Tất nhiên Việt Nam không thủ theo kiểu dựng xe bus, đồng thời luôn tìm kiếm cơ hội phản công ngay khi có thể. Nhưng Indonesia, với những gì họ có và đối mặt nhà đương kim vô địch, đây là phương án tốt nhất để có được 1 điểm.
Đội quân của huấn luyện viên Shin Tae Yong nhường lại quyền kiểm soát bóng và lui về sâu bên phần sân nhà. Với đông đảo quân số, họ bịt hoàn toàn đường vào khung thành, đồng thời cũng không cho chúng ta không gian để chơi. Mỗi khi tiến vào khu vực 1/3 sân cuối cùng, các cầu thủ áo đỏ lập tức bị bủa vây, sau đó bị đốn hạ bằng những pha vào bóng quyết liệt.
Như huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói sau trận đấu, các cầu thủ trên hàng công đã làm hết sức có thể. Mọi miếng đánh đều được sử dụng, từ leo biên, đập nhả ở trung lộ đến tạt cánh, sút xa. Công Phượng, Quang Hải rất chịu khó di chuyển, Hồng Duy, Văn Thanh miệt mài dọc 2 hành lang, Tuấn Anh máu lửa, Hoàng Đức năng động, và cả Thành Chung cũng dâng cao hỗ trợ tấn công. Thế nhưng bàn thắng vẫn không đến.
Nhìn vào sự kỷ luật, tập trung và quyết tâm bảo vệ mành lưới của Indonesia, chúng ta có thể thấy hình ảnh của mình trong đó. Nhưng bây giờ Việt Nam đã ở vị thế khác. Với tư cách nhà vô địch, những chiến binh sao vàng áp đặt thế trận và tấn công chủ động. Màn trình diễn trước Lào, đặc biệt là trước Malaysia cho thấy Việt Nam đã thích ứng rất nhanh với phong cách mới.
Nhưng Indonesia đã đặt ra bài toán mới cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ không cho chúng ta thời gian cũng như không gian để xử lý, và các vấn đề lộ ra.
Để phá vỡ “khối bê-tông” phòng thủ, điều cần thiết là tốc độ. Thế nhưng những pha di chuyển với nhịp điệu nhanh, phối hợp một chạm như ở trận đấu với Malaysia đã không còn được thấy nhiều tối hôm qua. Các cầu thủ cũng thiếu sự điềm tĩnh trong những pha xử lý cuối cùng. 21 cú sút tung ra là rất nhiều, song chỉ 1 trúng đích (và cũng không gây nguy hiểm) thực sự đáng báo động.
Pha bóng phút 71 là lần hiếm hoi Việt Nam thoát xuống dưới hàng thủ Indonesia. Tình huống xoay trở khéo léo của Đức Chinh đã mang tới cơ hội tuyệt vời cho Tiến Linh, song cú sút của tiền đạo Bình Dương lại rất tệ. Chúng ta không nắm bắt được khoảnh khắc tốt nhất để kết liễu đối thủ, và kết quả hòa là xứng đáng.
Trở thành nhà vô địch đã khó, bảo vệ ngôi vương còn khó hơn. Tối thứ tư các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo mới cảm nhận rõ ràng điều này. Mặc dù vậy, kết quả hòa không làm tiến trình của ĐT Việt Nam chệch hướng. Chúng ta vẫn nắm trong tay quyền tự quyết để vẫn có thể kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.
Chỉ có điều, họ cần cải thiện nhanh chóng khâu dứt điểm, tìm kiếm những giải pháp mới cho hệ thống tấn công để sẵn sàng cho đối thủ ở vòng trong. Với những người không bao giờ thích biện minh và rút ra bài học sau mỗi kết quả thất vọng, mọi thứ chắc sẽ ổn thôi.