"Thiên đường trên đỉnh núi"
Khu vực được chọn để xây dựng khu du lịch sinh thái mới này thuộc vùng được gọi là Tam Ðảo 2, cách thị trấn Tam Ðảo hiện nay 19 km.
Với đặc điểm là vùng đất có địa hình rộng, khá bằng phẳng, ở độ cao trên 1.100 m, cao hơn thị trấn Tam Ðảo 200 m, Tam Ðảo 2 được đánh giá là vùng đất thích hợp để phát triển du lịch hơn thị trấn Tam Ðảo, vốn quá chật hẹp và lộn xộn về quy hoạch.
Trước đây người Pháp cũng đã có ý định phát triển du lịch ở Tam Ðảo 2 nên đã xây dựng một con đường nhỏ nối từ thị trấn Tam Ðảo sang Tam Ðảo 2. Dựa trên dấu tích cũ của con đường này, tỉnh Vĩnh Phúc đã cho mở một con đường rộng sang Tam Ðảo 2, song do địa chất không ổn định, dự án làm đường bị bỏ dở, nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng.
Theo khoanh vùng của chủ đầu tư giai đoạn một (nghiên cứu, khảo sát bước đầu, lập phác thảo ý tưởng theo quy hoạch) là Công ty Vietnam Partners LLC Hoa Kỳ, thuê Công ty Belt Collin Hawaii Ltd làm tư vấn, thì vùng chịu tác động của dự án là khoảng 300 ha, trong đó diện tích xây dựng khoảng 53 ha, bao gồm: Công viên thiên nhiên, sòng bạc cao cấp, khu nhà nghỉ cao cấp, các trại sinh thái, sân gôn chín lỗ, khách sạn mi-ni... cùng hệ thống đường vào từ phía Ðạo Trù, Tây Thiên lên (đường ô-tô, cáp treo) và từ phía Tam Ðảo 1 sang (đường bộ và cáp treo). Một tuyến đường cao tốc nối từ sân bay Nội Bài đến Ðạo Trù dài 46 km cũng sẽ được xây dựng để đón khách quốc tế.
Tam Ðảo - gần mà xa
Ðể hiểu rõ hơn về dự án này, xin được nói đôi điều về Vườn quốc gia Tam Ðảo, bởi Tam Ðảo 2 là một bộ phận, hơn thế còn thuộc khu vực vùng lõi của vườn quốc gia này.
Vườn quốc gia Tam Ðảo được chính thức thành lập năm 1996, có diện tích 36.883 ha, nằm trọn trên dãy núi Tam Ðảo, một dãy núi lớn dài 80 km, rộng từ 10-15 km chạy theo hướng tây bắc-đông nam, thuộc địa phận ba tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Ðỉnh cao nhất của Tam Ðảo là 1.592 m. Dãy núi này nằm trong vùng khí hậu ẩm, nhiệt đới, mưa mùa vùng núi đã tạo nên hệ động, thực vật khá phong phú, phân bố trên nhiều sinh cảnh khác nhau.
Ðã thống kê được 1.282 loài thực vật, trong đó có 42 loài đặc hữu và 66 loài quý hiếm như hoàng thảo Tam Ðảo, trà hoa vàng Tam Ðảo... Có 1.163 loài động vật, trong đó có 39 loài đặc hữu như rắn sãi angen, cá cóc Tam Ðảo... Ðây là những con số thống kê mới nhất, được tổng hợp từ nhiều nguồn nghiên cứu, tuy nhiên, theo nhiều nhà khoa học, thì vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết hết về Tam Ðảo.
Riêng đối với khu vực Tam Ðảo 2 là vùng trực tiếp chịu tác động của dự án cũng mới được tiến hành nghiên cứu mang tính quy mô lần đầu tiên bởi các cán bộ thuộc Trường đại học Khoa học Tự nhiên năm 2005, với mục đích đánh giá bước đầu tác động môi trường khi tiến hành dự án.
Theo TS Trần Ðình Nghĩa, nguyên giảng viên Khoa Sinh học (ÐH Khoa học Tự nhiên), một người đã lăn lộn, gắn bó với Tam Ðảo từ hàng chục năm nay, thì Tam Ðảo 2 là một trong ít nơi trên đường đỉnh núi Tam Ðảo còn rừng đẹp (cấu trúc rừng còn tốt, nhiều cây quý hiếm), đó cũng là nơi có mặt hầu hết các loại động, thực vật đặc hữu của Vườn quốc gia Tam Ðảo. Ðiều này có vẻ không phù hợp với báo cáo khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Trường ÐH Khoa học Tự nhiên, cho rằng: thảm thực vật ở Tam Ðảo 2 đã bị tàn phá nặng nề, hầu hết là thứ sinh và không có giá trị cao về mặt bảo tồn. Báo cáo này cũng cho thấy, số loài động vật có mặt tại Tam Ðảo 2 chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với toàn vườn.
Khác với nhận xét này, những người thợ săn kỳ cựu vùng Tam Ðảo nói rằng: Vào mùa khô, khi các nơi đều cạn nước, thì số động vật sinh sống trên đường sống núi Tam Ðảo đều đổ dồn về đây, vì Tam Ðảo 2 là khu vực có lượng dự trữ nước lớn, quanh năm không cạn. Ðây cũng là vùng trũng nên ấm hơn những nơi khác.
Ông Nghĩa khẳng định: Sự có mặt của một đoàn nghiên cứu tại một địa điểm trong một khoảng thời gian nhất định chưa đủ sở cứ, vì nghiên cứu sinh học vùng nào mà không lặp đi lặp lại đủ một năm dễ rơi vào chủ quan, phiến diện. Có những cá thể, lúc này đến không gặp, nhưng lúc khác, cũng tại nơi đó lại gặp cá thể đó. Khi các nơi khác trên đường sống núi Tam Ðảo còn nước, động vật chưa dồn về, thì đúng là Tam Ðảo 2 chỉ có dứa dại là chủ yếu. Tam Ðảo 2 có thể xem là nơi trú đông cho động vật trên đường đỉnh núi Tam Ðảo. Ðiều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đa dạng sinh học. Tiếc rằng, đến thời điểm này chưa có nhà khoa học nào lên Tam Ðảo 2 vào đúng cữ trú đông của động vật để kiểm chứng tính xác thực của thông tin này.
"Mái nhà" của đồng bằng Bắc Bộ
Tam Ðảo là một dãy núi lớn, có tác động không nhỏ đến việc hình thành các tiểu vùng khí hậu cho khu vực đồng bằng chung quanh chân núi, tham gia điều tiết nước và môi sinh cho vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội. Tam Ðảo cũng là vùng rừng đầu nguồn của hai hệ thống sông là sông Công và sông Ðáy.
Chính vì vai trò quan trọng đối với việc điều tiết khí hậu nên Tam Ðảo được nhiều nhà khoa học gọi là "mái nhà" của đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, lâu nay khi nhắc đến Tam Ðảo người ta thường nhắc nhiều đến khía cạnh đa dạng sinh học của Vườn quốc gia, mà ít nhớ đến vai trò quan trọng tham gia điều tiết khí hậu của dãy núi Tam Ðảo.
Các số liệu thống kê của Nha Khí tượng Thủy văn đưa ra nhận định: càng lên cao, thì lượng mưa trên dãy Tam Ðảo càng lớn. Với vùng đất ở độ cao hơn 1.000 m, lượng mưa trung bình đo được đạt đến 2.800mm/năm, trong khi ở vùng chân núi, lượng mưa chỉ đạt khoảng 1.800 - 2.000 mm. Riêng với Tam Ðảo 2, vì là vùng trũng nên lượng nước được điều hòa, thượng nguồn các con suối trong khu vực này không đầy nước nhưng lúc nào cũng xăm xắp, quanh năm không bao giờ cạn. Rõ ràng đây là khu vực có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng điều tiết nước của bốn con suối, và rộng ra là cả vùng lưu vực của bốn con suối này, chưa nói đến tác động vào khả năng điều tiết nước của hai hệ thống sông.
Tài liệu nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Trường đại học Khoa học Tự nhiên (ÐH Quốc gia Hà Nội) khẳng định, khu vực Tam Ðảo 2 là vùng trũng, có trữ lượng nước ngầm lớn, với hệ thống suối dày đặc. Ðây là lưu vực của bốn con suối: Bến Tắm, Thác Lác, Ðông Thỏng 1 và Ðông Thỏng 2. Ngoài khu đất khá bằng phẳng dự kiến tập trung các công trình xây dựng, các con suối đều có độ dốc khá lớn, với nhiều thác nước.
Trong dự án các nhà quy hoạch cũng khẳng định luôn việc khai thác nước ngầm để phục vụ sinh hoạt. Cộng với sự thay đổi sinh cảnh do phá vỡ các thảm thực vật để xây dựng, chắc chắn nguồn nước tại khu vực này sẽ biến động, kéo theo sự thiếu hụt nước cho hai hệ thống sông, và tác động đến toàn bộ vùng hạ lưu của hai con sông này, trong đó có thủ đô Hà Nội. Mặt khác, về mùa mưa, dòng chảy mạnh, khu vực dự trữ nước bị phá vỡ rất dễ dẫn đến hiện tượng lũ quét, mà vùng rừng phía Tây Thiên sẽ là nơi đầu tiên phải gánh chịu hậu quả.
Phát triển du lịch sinh thái bền vững
Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của Trường ÐH Khoa học Tự nhiên, dù khuyến cáo là không gây ảnh hưởng lớn, nhưng cũng khẳng định là dự án sẽ tạo nên những đường cách ly sinh cảnh, phá vỡ môi trường sống tự nhiên và ngăn cản con đường tìm kiếm thức ăn, giao lưu và sinh sản của động vật, trong đó có nhiều động vật quý hiếm; làm mất đi những sinh cảnh đặc trưng cho sự tồn tại của một số loài, tại ngay chính vùng lõi của Vườn quốc gia, vốn rất giàu tài nguyên và đa dạng sinh vật.
Vùng tác động của Dự án được khoanh lại trong khu vực 300 ha, nhưng ngay cả nếu sử dụng phương án cáp treo, để giảm thiểu diện tích phá rừng mở đường, thì cũng sẽ có một diện tích rừng lớn bị ảnh hưởng do phải bảo đảm hành lang an toàn cho tuyến cáp.
Xét về góc độ kinh tế, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, nhiều nhà khoa học cho rằng, vẫn có thể khai thác Tam Ðảo 2 nhưng ở quy mô nhỏ hơn, với đúng nghĩa là một khu du lịch sinh thái chứ không phải chỉ khoác tấm áo "sinh thái" cho sang trọng, tạo một điểm khám phá môi trường cho khách du lịch. Ðó sẽ là nơi du khách được hòa mình với thiên nhiên, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn mầu của đời sống vạn vật, theo cách ít tác động nhất đến cảnh quan môi trường. Nối thêm tua du lịch sinh thái Tam Ðảo 2, thị trấn Tam Ðảo sẽ tăng thêm sức hấp dẫn, cùng với chương trình khôi phục các biệt thự Pháp cổ, quy hoạch lại thị trấn và bổ sung yếu tố du lịch văn hóa, giới thiệu nét đặc sắc của các tộc người quanh Tam Ðảo. Ðó mới là phát triển du lịch sinh thái bền vững.