Hà Nội mỗi tuẫn mở vài triển lãm tại các galary lớn nhỏ và các "tụ điểm nghệ thuật" nên việc khai trương phòng tranh không phải là chuyện để bàn. Vậy mà, Triển lãm "Nhà văn vẽ" (Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) được công chúng giới văn chương, mỹ thuật, báo chí kéo đến đông nghịt. Tò mò. Hồ nghi. Không biết các nhà văn, nhà thơ "đùa với hội họa như thế nào?
| |
Nhà văn Đoàn Lê nói rằng: trở thành một họa sĩ trung bình thay cho một nhà văn trung bình biết đâu chả là một hạnh phúc. Nhưng chúng tôi đâu dám đứng núi này trông núi nọ, mà xin thú thực rằng hội họa đã chiếm lĩnh chúng tôi bằng niềm đam mê chẳng khác gì niềm đam mê văn chương đã cuốn hút chúng tôi... Cuộc trưng bày này là dịp giãi bày với bạn đọc với công chúng niềm đắm đuối thơ ngây của một góc tâm hồn người viết văn". Nghe thì thơ ngây như vậy, nhưng lao động sáng tạo của họ lại rất nghiêm túc.
Nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã từng mở triển lãm cá nhân "Cái nhìn âm bản" tại Hà Nội và Paris năm 1993. Tranh của anh hiện đại, cá tính với hai gam mầu đen - đỏ, các chi tiết gãy vụn, chắp nối thể hiện sự giằng xé mãnh liệt của nội tâm. Anh thú nhận: "Khi làm phim tôi thấy mình phải vật lộn với rất nhiều khó khăn mà sự quyết định ở ngoài mình: phương tiện kỹ thuật, tiền, diễn viên... Vẽ thì khác. Đó là khoảnh khắc thư giãn, giải tỏa những ẩn ức, là được sống lại với con người trẻ thơ trong mình. Vẽ là trò chơi để lấy lại sinh lực cho tâm hồn tôi". Đỗ Minh Tuấn dùng chất liệu bột mầu và cắt dán giấy, anh vẽ rất nhiều gà, vì "trong tưởng tượng của tôi con gà là hình ảnh rất gần với sự sum vầy, ấm áp của gia đình".
| |
Nhà thơ Trần Nhương, từng có hai triển lãm riêng vào năm 1998 và 2003 (Nhà thơ vẽ và Thi hứng), thổ lộ sẽ làm định kỳ 5 năm một triển lãm. Tranh của Trần Nhương vui vẻ với sắc xanh tươi chủ đạo trên ba mảng đề tài: phong cảnh, tĩnh vật, nude. "Văn chương dằn vặt mình từng câu chữ, còn vẽ thì như sang một chân trời khác. Rất sảng khoái và thảnh thơi" anh tâm sự.
Nhà văn Đoàn Lê đã cầm cọ từ hơn 20 năm nay, người trực tiếp truyền giảng cho chị những mẫu mực hội họa chính là danh họa Bùi Xuân Phái. Tranh sơn dầu của Đoàn Lê theo lối cổ điển, các nét tỉa kỹ lưỡng, chau chuốt. Song nữ, Hoa bèo, Em tập làm người đàn bà xa lạ... của chị khiến người ta nhớ tới cảm hứng tranh Phục hưng. Đoàn Lê ưu ái với vẻ đẹp thân thể người nữ, chị ngợi ca họ bằng nhân hòa sắc dịu dàng, trong sáng.
Nhà văn Hoàng Minh Tường bắt đầu vẽ từ năm 2001. Nhà văn cho biết mình học hình khối, mầu sắc, bố cục hoàn toàn từ việc xem tranh người khác. Tuy không có học thuật trường lớp, nhưng cứ cầm cọ là vẽ ngay được. Tranh của Hoàng Minh Tường hòa sắc đơn giản, ngộ nghĩnh. Anh thích miêu tả vẻ đẹp khỏe khoắn, mộc mạc của các nàng thôn nữ, đặc biệt phải kể đến serie "Chí Phèo - Thị Nở". Nhà văn muốn "chiêu tuyết" cho dung nhan Thị Nở bằng tranh của mình, nên chủ tâm vẽ Thị Nở "đẹp như mộng".
| |
Có thời gian bén duyên với hội họa ngắn nhất nhưng gây bất ngờ nhất là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, (số tranh triển lãm được vẽ trong vòng ba tháng trở lại). 15 bức sơn dầu khổ lớn của anh đủ làm người xem "sởn gai ốc". Cậu bé làng Chùa, Đoản ca mùa hạ hồn hậu và trong lành; Những trụ cầu của giọng nói, 12 và 1... với những nét rạch trên toan dứt khoát, các mảng mầu hoặc nóng khốc liệt, hoặc trầm lạnh mở ra nhiều chiều kích không gian. Những bức tranh chính là những ký ức, từng giấc mơ, khát vọng - cũng chính là những câu thơ được Nguyễn Quang Thiều "viết lại" bằng mầu sắc và hình ảnh. Tranh của Nguyễn Quang Thiều cũng mang một giai điệu mê đắm và sinh lực vạm vỡ như chính thơ anh. Nhà thơ xứ Đoài này lập một kỷ lục hiếm gặp: Ngay trong buổi chiều khai mạc, đã có tới 14/15 bức treo triển lãm được "đính nơ" (dấu hiệu của bức tranh đã được đặt mua). Theo thông tin bên lề phòng tranh thì có bức được trả tới 35 triệu đồng.
Không thấy có khoảng cách lớn giữa tranh của các họa sĩ chuyên nghiệp và tranh các nhà văn. Về mặt nghệ thuật biểu hiện cũng như các quy chuẩn của hội họa, số lượng tranh... đều cho thấy thái độ cẩn trọng và nghiêm túc của các nhà văn trong hoạt động sáng tạo này.
Triển lãm được mở cửa từ ngày 5 đến 12-5. Số tiền bán tranh sẽ được trích lại 10% để ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.