Từ liên kết sản xuất
Nằm dọc theo tỉnh lộ 934, xã Viên Bình cách trung tâm thành phố Sóc Trăng chừng 30 km, là xã vùng sâu của huyện Trần Ðề, người dân tộc Khmer chiếm 73% dân số. Ông Lý Hon ở ấp Trà Ông (Viên Bình) kể: Trước đây, tập quán canh tác của bà con Khmer còn lạc hậu lắm. Mùa nắng thì đồng khô cỏ cháy, mùa mưa cỏ mọc ngang đầu. Mỗi năm chỉ làm được một vụ lúa mùa, vất vả lắm cũng chỉ được hơn chục giạ/công. Người Khmer chờ trời xuống một đám mưa cho "no" đất rồi mới đem trâu cày lật đất lên, đẽo cây làm bông trục, dùng trâu kéo trục đất, sạ lúa. Thấy mã lúa nào ưng cái bụng là cắt đem về để giống cho vụ mùa năm sau. Lúc đó, nông dân làm ruộng trông cậy nhiều vào thời tiết, đồng đất không có kênh rạch nhiều như bây giờ. Từ khi không còn làm lúa mùa, mỗi người sạ một loại giống lúa theo ý thích, thường sạ rất dày, hễ thấy có sâu mò là xịt thuốc trừ sâu, thấy lá lúa hơi chuyển mầu vàng là mua phân về sạ ngay. Ðến thu hoạch, sau khi vây bồ đập lúa hoặc dùng trâu đạp lúa, bà con Khmer phải vác từng bao, đội từng thúng về nhà; một số hộ có trâu kéo thì đỡ vất vả hơn. Do sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, nhiều nông dân phải "hì hục" với đồng ruộng suốt thời gian dài, vất vả là thế nhưng chẳng lời lãi bao nhiêu. Từ chi phí sinh hoạt trong gia đình, đám tiệc, lễ hội đến việc ăn học của con cái, người Khmer đều trông cậy hết vào vụ lúa. Từ năm 2004, nông dân Khmer đã biết liên kết sản xuất, rủ nhau làm lúa thơm trên một diện tích lớn. Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và vận dụng những kiến thức thu được từ các lớp tập huấn của ngành nông nghiệp, các buổi hội thảo, đến năm 2007, xã Viên Bình đã xuất hiện cánh đồng lúa thơm sử dụng cùng một loại giống ST5 khoảng 500 ha. Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, nhưng dù sao đây cũng là bước thành công đầu tiên, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi cánh đồng mẫu ở những năm tiếp theo.
Ðến cánh đồng mẫu lớn
Năm 2010, Huyện ủy Trần Ðề ra nghị quyết đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa chất lượng cao với mô hình cánh đồng mẫu lớn, mục tiêu nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình cho nông hộ, nhất là đồng bào dân tộc Khmer. Ðảng bộ xã Viên Bình quyết liệt chỉ đạo hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất lúa theo hướng tập trung thông qua việc hình thành cánh đồng mẫu. Bà con Khmer ấp Trà Ông đã nhiệt tình hưởng ứng chủ trương này, trong vụ lúa đông xuân năm 2010 - 2011, cánh đồng mẫu được hình thành tại ấp với diện tích 800 ha. Ông Lâm Liên ở ấp Trà Ông khoe: "Bà con Khmer ở đây chí thú làm ăn lắm, thấy có hiệu quả là làm theo để còn no cái bụng. Khi được vận động làm cánh đồng mẫu, bà con tự nguyện tham gia, còn hứa làm đúng theo hướng dẫn của cán bộ, chăm sóc lúa chủ yếu ở giai đoạn đầu là phòng ngừa đạo ôn, đến khi trổ đòng phòng ngừa đạo ôn và rầy... Làm theo cánh đồng mẫu, bà con Khmer Viên Bình quen rồi, vì trước đây đã được kỹ sư Hồ Quang Cua ở tỉnh xuống đưa giống lúa thơm, chỉ dẫn cho làm rồi mua lại lúa với giá cao. Bà con Khmer phấn khởi lắm!". Khi làm cánh đồng mẫu, biết được lịch thời vụ do xã thông báo, nông dân cùng nhau gieo sạ đồng loạt để "né" rầy, cho đất nghỉ trong thời gian hợp lý giữa hai mùa vụ sản xuất liền kề. Hàng trăm hộ Khmer đều chọn một loại giống phù hợp với điều kiện đất đai và thị trường tiêu thụ; bón phân cân đối theo đúng kỹ thuật, phòng trị bệnh bằng chế phẩm sinh học, đặc biệt là hoàn toàn sử dụng cơ giới trong sản xuất cánh đồng mẫu từ khâu làm đất đến thu hoạch. Thực hiện cánh đồng mẫu lớn này có hơn 500 hộ Khmer tham gia. Bà con gieo sạ cùng một loại giống ST5, ứng dụng phương pháp sạ thưa với mật độ 150 kg lúa giống/ha, sử dụng chế phẩm sinh học, bón phân cân đối, cơ giới hóa được áp dụng suốt quy trình sản xuất. Ðây được xem là mô hình cánh đồng mẫu chuyên sản xuất lúa thơm ST5 lớn nhất của Sóc Trăng. Chính nhờ "sản xuất nhỏ trên cánh đồng lớn" nên trình độ canh tác giữa nông dân với nhau không còn chênh lệch lớn như trước đây, năng suất, chất lượng lúa cũng tương đồng với nhau. Nhiều nông dân Khmer ở Viên Bình khẳng định, làm lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn hiệu quả hơn rất nhiều so với cách làm trước đây là mạnh ai nấy làm. Chỉ tính riêng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, nông dân tiết kiệm được trên dưới năm triệu đồng/ha, nếu tính luôn toàn bộ diện tích cánh đồng mẫu được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp như hiện nay thì con số tiết kiệm được tăng lên khoảng bảy triệu đồng/ha. Lúa còn sạch bệnh, sáng hạt, bán được giá cao.
Chủ tịch UBND xã Viên Bình Võ Văn Khoa cho biết, không chỉ bội thu về năng suất, cả bốn cánh đồng mẫu của huyện Trần Ðề đều cho lợi nhuận cao hơn so với sản xuất riêng lẻ khoảng 20%. Vụ lúa đông xuân 2011 - 2012 này, năng suất bình quân ước đạt hơn bảy tấn/ha, giá bán từ 6.800 đồng đến 7.200 đồng/kg, trong khi đó giá lúa thường thấp hơn 500 đồng/kg. Nông dân đã thấy rõ sự chuyển biến đáng kể về năng suất và chất lượng lúa hàng hóa. Từ khi triển khai thực hiện cánh đồng mẫu đến nay, quê hương Viên Bình đã có sự đổi thay rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được nâng lên. Hàng trăm hộ đã cất được nhà kiên cố, mua xe gắn máy, ti-vi, tủ lạnh... Ðường giao thông, điện thắp sáng cũng đã đến tận phum sóc. Những lão nông Khmer thường ngồi cùng nhau uống tách trà nóng bàn chuyện ruộng đồng, rồi bảo ban con cháu chí thú làm ăn, cố gắng học hành; nam nữ thanh niên cũng cười nói râm ran, bàn bạc về cung cách làm ăn mới ngay cả trong những ngày tham gia lễ hội. Cánh đồng mẫu không chỉ gắn kết nông dân lại với nhau trong sản xuất mà còn tạo ra "chất keo kết dính" để tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt. Thiết nghĩ, niềm vui ấy sẽ được nhân đôi, nếu được các doanh nghiệp mạnh dạn "xắn tay" vào bao tiêu toàn bộ sản phẩm lúa gạo cho nông dân.